Dạy Lão Đông Y Sử Dụng Biểu Cảm 80-95 (Hết)

Edit: Mr.Downer

80.

Cùng nhau trải qua tháng ba cỏ mọc én bay.

Mỗi ngày cùng giường cùng gối với Vương Đức Toàn, cùng tiến cùng ra, cho dù thời gian rời giường là sáu giờ, dường như không còn là chuyện gì vô cùng khổ cực.

Cả hai cùng ôm nhau ngủ, cho dù không làm tình, cũng rất tốt đẹp.

Nhưng đàn ông luôn có nhiều lúc khí huyết dâng lên, tôi nghĩ Vương Đức Toàn cũng dần dần không kiềm chế nổi.

Cha mẹ hai bên đã từng ngồi cùng một chỗ gặp mặt, thương lượng chờ đến mùa thu sẽ làm tiệc. Tuy rằng chúng tôi không thể lĩnh chứng, cũng không tiện chúc mừng trắng trợn, nhưng chung quy vẫn phải mở tiệc, mời một ít bạn bè thân thiết.

Có lẽ có người sẽ nói chúng tôi bảo thủ, ngược lại tôi cảm thấy, cho dù có đơn sơ, một nghi thức cũng có ý nghĩa. Chính thức thông báo, xác lập quan hệ cùng thuộc về nhau, cũng là một loại cam kết.

81.

Ngày một tháng năm có một kỳ nghỉ nhỏ, một người bạn học thời đại học kết hôn, rất nhiều người trong lớp từ các nơi tới dự, sau khi tham gia hôn lễ, thuận tiện tiến hành họp mặt bạn học.

Ngày đó Vương Đức Toàn có việc không thể đi cùng tôi, tôi một mình đến dự, không ngờ còn thấy được bạn trai cũ của mình.

Cậu ta dù nhỏ hơn một năm, nhưng bởi vì quan hệ yêu đương lúc trước với tôi, cùng rất nhiều người trong lớp tôi quen biết đến mức xưng huynh gọi đệ, xuất hiện ở đây chẳng hề tính là bất ngờ.

Nhớ tới chuyện lần trước, trong lòng tôi còn chút sắt.

Có điều cũng không thể để việc thấy cậu ta làm hỏng tâm tình gặp lại bạn học cũ, nếu cậu ta một bộ dáng vẻ hờ hững, thì tôi cũng làm như không thấy.

Trong bữa tiệc còn có người nhắc lại chuyện yêu đương của chúng tôi năm đó, tôi trịnh trọng thông báo bây giờ tôi đã có đối tượng. Học đệ nhìn tôi một chút, cũng cười nói đều là chuyện đã qua.

Đến cuối cùng, mọi người trên bàn say khướt, ngã trái ngã phải. Tôi vừa đứng lên, trời đất liền quay cuồng, bình tĩnh ngồi trở lại, từ đâu đó lấy điện thoại di động ra, gửi cho Vương Đức Toàn cái tin nhắn: “Em ở khách sạn xx, ghế lô 212, say rồi, mau tới đón em.” Chính xác không có sai xót, nhấn gửi, sau đó nằm nhoài người trên bàn, chờ được nhặt xác.

Trong cơn mơ hồ, có người di chuyển tôi, tôi luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, tuỳ tiện đẩy hai lần, nhưng ý thức không tỉnh táo, cũng không biết xảy ra cụ thể chuyện gì.

Chờ đến lúc mở mắt lại, trời đã sáng choang.

82.

Tôi tốn nửa ngày mới khó khăn nhận ra đây là phòng ngủ nhà mình, nhưng Vương Đức Toàn không nằm ở bên cạnh.

Đầu óc nặng nề như đổ chì, trong phòng bếp truyền đến tiếng chén đĩa chạm vào nhau. Tôi chậm rãi bước từng bước đến, thấy rõ bóng lưng đang bận bịu, sợ hết hồn, cổ họng khi vừa mở miệng khàn khàn, âm thanh cũng không phát ra được.

Dì Sở quay đầu lại: “Tiểu Đỗ tỉnh rồi ? Con ra bên ngoài chờ một chút, dì làm cho con chút gì đó giải rượu.”

Tôi đi vào phòng tắm, tẩy sạch một thân dày đặc mùi rượu, rồi uống hết một bát canh giải rượu có mùi vị kỳ lạ, cả người thật giống như sống lại.

“Dì ơi sao lại là dì ? Anh Vương đâu ?”

“Nó à…” Bà vừa mới mở miệng, bên ngoài bỗng vang lên tiếng chìa khoá mở cửa, Vương Đức Toàn cùng cha anh một trước một sau đi vào.

Vương lão tiên sinh vẫn còn đang ở bên trong trạng thái kích động: “Ghê gớm cấy chi ! Con nhìn dáng vẻ to như gấu của nó ! Nớ phải người ! Đánh nó là đáng, đồ cháu con… Khụ.”

Ông nhìn sắc mặt của dì Sở, chưa từ bỏ ý định nói xong: “Rùa.”

Vương Đức Toàn không nói một lời, ngồi xuống đối diện chúng tôi, cả người trông hoàn hảo, chỉ là có chút uể oải.

Dì Sở hỏi: “Sao ? Bị thương chỗ nào ?”

Vương lão tiên sinh kiêu ngạo: “Thằng bé có thể bị cái chi ?  Tay chân nó ra sao bà cũng không phải không biết !”

Dì Sở véo ông một cái: “Tôi hỏi làm người ta bị thương chỗ nào rồi ?”

Vương Đức Toàn lắc đầu: “Không có việc gì lớn, chỉ là mấy khối máu bầm, bồi thường một ngàn đồng giải quyết là được. Thôi cha mẹ, hai người cũng chạy qua chạy lại nửa đêm, mau về nhà nghỉ ngơi đi, để con đưa hai người về.”

“Không cần không cần, hiện tại đang tắt đường, cha với mẹ con đi tàu điện ngầm trở về, hai đứa ở nhà đi.”

Để lại tôi một mặt bối rối, Vương Đức Toàn đứng dậy đưa hai bác đến trạm tàu điện ngầm.

83.

Thừa dịp này, tôi liều mạng oanh tạc trong nhóm WeChat của lớp, hỏi xem ngày hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đợi nửa ngày, rốt cuộc có mấy người coi như biết tình huống trả lời.

Ngày hôm qua, mọi người say ngất ngây tại chỗ, còn lại mấy người có ý thức có lương tâm, trước tiên đưa những người có thể liên hệ với gia đình đi, còn thật sự hết cách, nhét vào taxi đuổi về khách sạn. Học đệ nói biết nhà tôi ở đâu, có thể dẫn tôi về, cũng không có ai nghi ngờ ngăn cản cậu ta. Qua nửa tiếng, có một anh đẹp trai tìm tới, nói là người nhà tôi, cứ đòi người với bọn họ (“Ngang ngược, không biết lý lẽ, hung thần ác sát”, đây là nguyên văn của bọn họ).

Tôi vứt điện thoại di động, co quắp ở trên sô pha, cảm thấy ảm đạm.

Chuyện này là chuyện lớn.

Phần còn lại cũng không cần nghĩ đến, điện thoại di động của tôi có cài phần mềm định vị chống trộm, điện thoại buộc định là máy của Vương Đức Toàn, không cần biết đi chỗ nào, anh ấy đều có thể tìm ra, sau đó một đường tìm tới, bắt gian ở trên giường —— nếu không phải, thì còn có thể đánh nhau với ai ?

Tôi kinh hoảng suy nghĩ một chút, khi nãy tắm rửa không phát hiện chỗ nào bất thường, thật may, vẫn chưa tạo thành chuyện gì quá giới hạn.

Nhưng đừng nói Vương Đức Toàn có tức giận hay không, điều này có thể khiến cho cha mẹ chồng… Hay là bố mẹ vợ ? Sao cũng được, khiến cho bọn họ nhìn tôi như thế nào ?

Ai, trên đời người tìm chỗ chết nhiều như vậy, tại sao cứ muốn tính tôi vào.

84.

Sau khi Vương Đức Toàn lần thứ hai trở về, tôi vội vàng chân chó đi tới, vòng tay ôm lấy anh, chủ động thành khẩn nhận lỗi.

Anh ấy một bên thay quần áo, một bên nhàn nhạt nói: “Không có chuyện gì, không phải là em sai.”

Nghe giọng điệu này làm sao như không có chuyện gì được !

“Không không không, là lỗi của em, tửu lượng của em rách nát, sau này em hứa sẽ không tiếp tục uống rượu, em bảo đảm.”

“Được rồi.” Vương Đức Toàn sờ sờ sau gáy của tôi, “Không nói chuyện này nữa, theo anh vào phòng nghỉ một lát.”

85.

Tôi liên tục đáp ứng, đi vào phòng ngủ, giành việc trải giường trải chiếu.

Vương Đức Toàn đi theo sau tôi, chậm rãi thong thả vào trong phòng.

Cạch một tiếng.

“Chỉ có hai người, anh khoá cửa làm gì ?” Tôi thấy kỳ quái hỏi.

Không, tại sao tôi lại hỏi.

Cái câu “Làm em” vô cùng hợp lý của anh là học theo ai ?!

86.

Vương Đức Toàn đột nhiên ném tôi lên giường, không cho phản kháng mà đè lên người tôi.

Bốn mắt nhìn nhau, trong lòng như trống đánh.

Anh ấy tiến đến bên tai tôi, trầm thấp nói: “Anh không muốn đợi thêm chút nào nữa.”

“Ế?”

“Ngày hôm nay sẽ biến em thành người của anh.”

“Hở?”

“Em có gọi rách cổ họng… Cũng sẽ không có ai đến cứu em đâu.”

“Ồ.”

“Nếu như em ngoan ngoãn không phản kháng… Anh còn có thể ôn nhu… Một chút…”

“…”

Anh ấy quay mặt đi, lỗ tai đỏ bừng lên.

87.

Được rồi, không nói được thì không nên miễn cưỡng bản thân được không.

Rốt cuộc là anh đã xem thứ kỳ quái gì vậy hả Vương đại phu !

Anh có biết em vì suy nghĩ cho lòng tự trọng của anh, mà nhịn đến sắp mềm nhũn không ?

88.

Không được rồi.

Tôi rốt cuộc không nhịn được mà đẩy ảnh ra, nằm úp sấp trong chăn, cười đến run người.

Vương Đức Toàn thoáng chốc nhụt chí, thậm chí còn có chút oan ức: “Thôi, không làm.”

“Không không không, làm chứ, làm gì không làm.” Tôi vội vàng ôm lấy anh ấy, cởi quần áo, mở ngăn kéo tủ đầu giường, “Anh xem áo mưa không xài thì sẽ hết hạn.”

Anh ấy nghi ngờ nhìn tôi: “Em khi nào thì ——”

Tôi nhấc tay: “Uỷ viên tuyên truyền của hội phòng chống HIV dưới lầu phát !”

Ảnh nhô đầu nhìn, nghiên cứu một chút, càng nghi ngờ: “Bọn họ còn phát dầu bôi trơn ?”

89.

Thời điểm như thế này còn cãi cọ thì có ích lợi gì, nói thì chậm, làm thì nhanh, tôi đột nhiên phát lực, đè ngã Vương Đức Toàn, không có phương pháp gì mà liếm hầu kết của anh.

Anh ấy sửng sốt một chút, không hề giả vờ làm tổng tài tà mị, ôm lấy tôi, nhiệt tình điên cuồng đáp lại.

Thật sự nước đã đến chân, lời tâm tình cái gì cũng không nhớ được, chỉ có bản năng dây dưa, hận không thể làm cho đối phương tan vào trong xương cốt máu thịt của mình, phủ tạng kinh lạc quấn lấy nhau, từ đây không phân ra đâu là anh, đâu là em, vậy mới tốt.

Mắt thấy đến giai đoạn súng vác vai, đạn lên nòng, anh ấy không chỉ không ngừng động viên mà còn luôn hỏi “Có đau hay không ?”

Đau thì đau, nhưng tên đã lên dây, chỗ nào có thể lâm trận lùi bước, tôi hổn hển nói: “Không đau…”

“Em xác định sao ?”

“Nói không đau là không đau… A…”

“Không đau em a cái gì ?”

“Anh quản em, em tình nguyện !”

“Bằng không hay là…”

“Chờ đã anh dám ?”

“Không, anh chẳng qua cảm thấy…”

Tôi quả thực muốn chết cho xong.

“Vương Đức Toàn anh còn có phải đàn ông không ! Đến cùng là anh có được hay không ! Không được thì anh nói sớm đi !”

90.

Lời khuyên cuối cùng.

Dù một người đàn ông có tốt tính cỡ nào đi chăng nữa, cũng không nên tuỳ tiện khiêu khích anh ta có được hay không.

Không có tại sao, bài học kinh nghiệm là phải đổ máu mới có được.

91.

Vương Đức Toàn ngồi ở trước bàn, trước mặt là một xấp thiệp mời, sắc mặt nghiêm trọng mà khoanh khoanh viết viết trên hoàng lịch.

“Ngày một tháng sáu có thể… Là thứ bảy, hơn nữa trên lịch viết là thích hợp cho gả cưới, cha mẹ cũng thấy vừa vặn.”

“Tại sao chúng ta nhất định phải kết hôn vào ngày quốc tế thiếu nhi ?”

“Vậy thì ngày một tháng bảy… Hoặc là một tháng tám…”

“Lễ thành lập đảng và quân đội cũng không được !”

“Thế thì ngày mười tháng chín ?”

“Ngày nhà giáo càng không liên quan đến chúng ta !” Tôi kích động, eo chợt đau, đành đau khổ nằm trở lại, “Không phải nói ngày một tháng mười mới mời tiệc à.”

Anh ấy ngẩng đầu, liếc mắt nhìn về phía dưới bụng của tôi, biểu tình lo lắng lộ rõ trên mặt.

Tôi quát lên như cọp: “Vương Đức Toàn anh được rồi ! Em cũng sẽ không mang thai ! Không phải chỉ lên giường thôi sao, vì sao anh cứ làm như bác sĩ bảo cưới không bằng ! Nhanh mấy tháng muộn mấy tháng khác nhau ở chỗ nào ?”

“Bởi vì anh sốt ruột.” Anh ấy đặt bút xuống, nghiêm túc nhìn tôi, “Anh muốn phụ trách với em.”

Tôi cam tâm tình nguyện im lặng, an tâm nằm vùi ở trên ghế làm đại gia.

92.

Máy vi tính trong thư phòng là của Vương Đức Toàn, thế nhưng anh ấy dường như không thèm để ý đến vấn đề riêng tư hay không, để tôi tuỳ tiện dùng.

Tôi xem xong một tập phim Mỹ, đóng trình duyệt, bỗng nhiên nhìn thấy ở ngoài màn hình có một thư mục gọi là “Tư liệu học tập dành cho bác sĩ Vương ❤”.

… Ồ, có dự cảm, tôi biết có lẽ ảnh xem thứ kỳ quái gì rồi.

Mở ra, một loạt tập tin txt.

93.

“Ai, ai, Vương đại phu.”

Đang chìm đắm trong danh sách khách mời, Vương Đức Toàn không rõ vì sao, ngẩng đầu lên.

“Anh có thể giới thiệu cho em một chút không.” Tôi hỏi “Nội dung của ‘Ba ba, xin mời ôn nhu thương yêu con’ là gì ?”

Nghe vậy, trên mặt ảnh lộ ra một loại biểu tình phức tạp vi diệu, nếu như nhất định phải hình dung, có lẽ chính là trong một giây đồng hồ, từ khiếp sợ đến lúng túng đến chột dạ… Hơn nữa ghép lại chuyển biến.

“Đó là…” Anh ấy ho một tiếng, “Bộ phận hành chánh có một cô bé, ừ, bình thường cũng tương đối quen thuộc, đưa cho anh.”

“Chuyện này không quan trọng.” Tôi kéo con chuột xuống, “Còn có ‘Thao khóc tổng tài kia’, ‘Đế vương dâm loạn hậu cung’, ‘Ác long, xúc tu, cùng vương tử’, ‘Dạy dỗ mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành’, ‘Một trăm ngày làm diễn viên GV’… Đậu má, anh thật sự xem xong tất cả rồi ?”

“…”

Vương Đức Toàn nỗ lực để cho mình có vẻ không lúng túng, nhưng lại làm cho bộ dạng cố gắng che giấu lúng túng của bản thân như muốn độn thổ.

Tôi không đành lòng, đỡ cái eo đau nhức, đi tới ôm anh một cái.

“Em nói, anh xem còn chưa đủ đâu, lần sau em tìm cho anh, cùng nhau xem.”

94.

Chúng tôi vẫn tổ chức tiệc rượu vào ngày quốc tế thiếu nhi.

Dù sao cũng không làm gì lớn, cũng không cần thuê mặt bằng, chỉ cần đặt trước một phòng ghế lô lớn trong nhà hàng Càn Cư, hai bàn dành cho bạn bè thân thuộc. Hai chúng tôi đều sớm xuất quỹ từ lâu, ai trốn tránh, ai thật lòng tiếp thu, trong lòng chúng tôi đều biết rõ.

Người điều hành buổi lễ là một người bạn làm DJ đa năng*, nhẫn cưới là đôi nhẫn tôi mua lúc trước, mỗi người mặc đồ Tây, thực hiện vài nghi thức đơn giản trên sâu khấu, mọi người ăn uống vui đùa, ầm ĩ một chút, sau đó kết thúc.

*Từ gốc là chủ bá, nghĩa là không chỉ làm chủ trì mà còn làm nhiều việc khác như biên tập, phỏng vấn,…

Thế nhưng, cha mẹ hai bên cũng lặng lẽ lau nước mắt.

Sau khi tan cuộc, tôi vẫn chưa từ trong sự cảm động “Chỉ có cha mẹ luôn lo lắng cho con cái” mà tỉnh táo lại, Vương lão tiên sinh cùng cha tôi thì đã vui vẻ đi câu cá, còn dì Sở mang mẹ tôi đi dạo phố, làm tóc.

95.

Tôi đứng ở cửa nhà hàng, cầm ống bắn hoa giấy cuối cùng còn dư lại, nhất thời có chút mê man, không biết nên đi chỗ nào làm cái gì.

Vương Đức Toàn áp sát tôi từ phía sau, đặt cằm trên bả vai tôi, dùng thanh âm nghiêm túc nói: “Đây là bảo bảo của nhà ai nha, không ai muốn thật đáng thương, không bằng theo anh về nhà đi ?”

Tôi kéo một cái, ống hoa giấy vang lên, tôi xoay người mỉm cười, ôm lấy anh: “Của anh, của anh, của anh, từ nay về sau đều là của anh.”

Vô số hoa giấy trái tim màu hồng nho nhỏ bay lả tả bên người chúng tôi, từ từ rơi xuống, lại bị làn gió nhẹ thổi đi xa.

Tôi nghĩ sau này, tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên được thời khắc này trong cuộc đời mình.

… Bởi vì Vương Đức Toàn sâu sắc giáo dục tôi về tầm quan trọng của ý thức công cộng khi ở bất kỳ đâu, đồng thời bắt tôi bỏ ra hai mươi phút để nhặt sạch chút hoa giấy hình trái tim kia.

The End.

Editor lảm nhảm: Một câu chuyện nhẹ nhàng cho ngày đầu năm mới nhé. Chúc mọi người một năm 2017 tràn ngập niềm vui, không nỗi phiền muộn. Happy New Year, everyone. ♡(●´ω`●)

Advertisements

51 thoughts on “Dạy Lão Đông Y Sử Dụng Biểu Cảm 80-95 (Hết)

  1. Mèo Xù 01.01.2017 / 11:49

    Đậu mạ, sao ông già non Vương Đức Toàn cho cái kết đáng nhớ vậy chứ :)))))
    Cảm ơn chủ nhà vì đã edit nha, sáng đầu năm được đọc truyện dễ thương như này, hạnh phúc quá >y<

    • Mr.Downer 01.01.2017 / 12:33

      Thật khổ, đến cuối vẫn bị anh cho một quả không loãng moạng gì hết trơn. =))

      • Mèo Xù 01.01.2017 / 12:36

        Đang phiêu phiêu theo gió mà ảnh nỡ bắt em nhặt rác :))))

      • Mr.Downer 01.01.2017 / 12:39

        Phải luôn luôn giữ gìn ý thức nơi công cộng .=))

      • Mèo Xù 01.01.2017 / 12:40

        Đúng chuẩn thanh niên, à nhầm “trung niên” nghiêm túc 😂😂

  2. thanhdiamike 01.01.2017 / 19:24

    Ahahahahahaha truyện dễ thương quá đi ~~~

  3. Bánh Trôi Trà Xanh 01.01.2017 / 20:46

    Truyện nào nhà bạn edit cũng dễ thương ko chịu nổi. Cảm ơn nhiều nha.
    Chúc mừng năm mới 🎇

    • Mr.Downer 01.01.2017 / 21:03

      Vì mình rất thích ăn đường nên chỉ muốn làm truyện ngọt thôi. Năm mới vui vẻ hen. ❤

  4. Liễu Quân 01.01.2017 / 20:52

    mặc dù Vương tiên sinh có lúc thật dở hơi đến căm nín, nhưng ảnh thật sự là một ông chồng đáng để dựa vào, Tiểu Đỗ càng là tiểu thụ đáng được yêu thương. Tính cách cả hai đúng lúc bù trừ cho nhau. Một câu chuyện nhẹ nhàng đáng yêu nhưng đông đầy hạnh phúc. Yêu thương chỉ cần có thế.

    Happy new year, chủ nhà ❤ ❤ ❤

    • Mr.Downer 01.01.2017 / 21:09

      Vương tiên sinh nhiều khi hơi tẻ nhạt thật, ảnh nhạt nên cần Tiểu Đỗ cho chút muối, hai người quả thật là tuyệt phối còn gì. Năm mới vui vẻ hen. (*´︶`*)♡

  5. yuhae7 02.01.2017 / 00:13

    Truyện nhẹ nhàng mà dễ thương, cảm ơn chủ nhà vì bộ truyện ❤️

  6. thanhtam97 02.01.2017 / 04:41

    Đang trên tàu vô Sài Gòn mà đọc truyện này miệng không khép lại được. Truyện dễ thương quá à^^ Chúc chủ nhà năm mới vui vẻ nha!

    • Mr.Downer 02.01.2017 / 07:27

      ヾ(。>﹏<。)ノ゙✧*tung tim

  7. petchcrs160890 02.01.2017 / 16:23

    Truyện hay quá, lâu rồi mới đọc được bộ hợp ý thế ❤ Giá mà dài hơn nữa thì tốt nhỉ. Đọc nhẹ nhàng thế này đọc lâu hơn cũng được 😥
    Dù sao cũng cám ơn chủ nhà chọn được bộ thế này. Thích kiểu thụ như Đỗ Thanh, biết bảo vệ chồng =)) K biết tác giả này có viết bộ nào ngọt thế này k nhỉ?

    • Mr.Downer 02.01.2017 / 21:01

      Hiện tại thì mình chỉ tìm được bộ này của Ái Liên Thuyết thôi, không biết tác giả có viết thêm bộ nào khác hay không. ^^

  8. Mei Mei 03.01.2017 / 10:57

    cảm ơn thiệt nhiều nha, đầu năm đầu tháng mà đọc được truyện gì dễ thương quá trời quá đất như vầy thì thiệt là sung sướng mà!!!

    • Mr.Downer 03.01.2017 / 10:58

      Đầu năm đầu tháng đọc truyện vui vẻ cho cả năm luôn vui vẻ nha.↖(^▽^)↗

  9. Atlibby 03.01.2017 / 12:14

    Đoạn kết đáng yêu quá ; ; Cảm ơn chủ nhà nhiều nhiều~

  10. nonheo 04.01.2017 / 13:27

    Cảm ơn bạn đã dịch truyện này nhé. Hay lắm ^^

  11. Thao OO 05.01.2017 / 00:18

    Hết rồi TTvTT. Cầu chủ nhà giới thiệu cho m bộ nào như này đi~~~

    • Mr.Downer 05.01.2017 / 00:35

      Nếu bạn muốn tìm truyện ngắn ngắn dễ thương như thế này, thì mình xin đề cử đoản văn của chị Lữ Thiên Dật, đặc biệt là các đoản văn JX3 của chị ấy. Ngoài ra còn các truyện như Rổ rá cạp được thì cạp đi, Nhà Minh Chủ Ngày Đêm Bị Trộm Viếng Thăm, Một sọt người 囧, Cuộc sống của Lâm Tiểu Ngốc và Không Biết Xấu Hổ, Sau cơn mưa thấy cầu vồng, Quý ngài lảm nhảm,… Sẵn tiện pr ké hố Beta hắn trong lòng khổ trong nhà mình luôn. / / / w \ \ \
      Những bộ này đều nằm trong danh sách yêu thích của mình, không biết bạn đã đọc chưa ? ^^

  12. Hàn Dương 05.01.2017 / 17:21

    Truyện dễ thương lắm ❤ Cám ơn chủ nhà.

  13. Dịch Vũ 06.01.2017 / 16:10

    Lâu rồi mới đọc một bộ truyện dễ thương như thế này, cảm ơn chủ nhà nhiều nhiều *bắn tym ❤ *

  14. Totochan55 06.01.2017 / 23:21

    Truyện dễ thương quá luôn. Cám ơn chủ nhà đã edit.

  15. 3inchesnail 07.01.2017 / 01:03

    Cai paragraph cuoi cung minh doc xong cuoi chay nuoc mat………Truyen de thuong khong chiu noi……

    Rat cam on ban da edit và chia se……qua New year that happy

  16. ghetmeo 08.01.2017 / 14:00

    Công thụ moe quá =)))) chết mất =)))) không chịu nổi =)))) thanks chủ nhà đã làm truyện

  17. hikkio 09.01.2017 / 13:57

    Cảm ơn cậu nhiều. Truyện dễ thương quá, tớ sún hết răng rồi đây, tết hết răng để ăn thịt rồi.

  18. BananaMeoMeo 14.01.2017 / 00:05

    Đọc cười mún xĩu , dễ cưng gì đâu , cám ơn chủ nhà đã edit nha ‘X

  19. nini1990dn 14.01.2017 / 21:46

    Cặp này dễ thương ghê. Bị ghiền a công rồi >_< . Cảm ơn chủ nhà nhìu nhìu

  20. Trùng A Nhu 19.01.2017 / 04:51

    Chúc chủ nhà năm mới vui vẻ :)))) cứ chăm đào hố đào hấm tạo phúc cho quần thể reader là đc :v

    • Mr.Downer 19.01.2017 / 07:21

      Mình cũng muốn đào hố mới lắm, nhưng khổ nỗi mình không tìm được truyện ưng ý ấy. _(:3 」∠)_

      • Trùng A Nhu 19.01.2017 / 10:02

        Gần đây thì thấy nhà kin có nhắc đến bộ Luận một tên cật hoá tự mình tu dưỡng, về thao thiết x chuột tinh ~ khá ok

  21. tiramisau 19.01.2017 / 17:54

    * Ôm ngực * truyện gì mà dễ thương dữ vậy trời (●´ω`●).

  22. Mọt 19.01.2017 / 18:50

    Cái kết đáng nhớ quá =)))))))

  23. o0o_Chijiro_o0o 21.01.2017 / 13:31

    Hôm nay HN vừa mưa vừa lạnh chui trong chăn đọc truyện hạnh phúc quá trời luôn. Cảm ơn món quà năm mới của bạn. Vương Đại Phu ko hổ là tâm hồn cụ già 80 :))) có ai trong khung cảnh lãng mợn lại còn là đêm tân hôn mà bắt ẻm nó đi nhặt giấy không :))
    Cuối cùng là chúc bạn năm mới vui vẻ mạnh khỏe 😘😘😘😘

  24. TMD 22.01.2017 / 21:20

    Huhu QAQ. Truyện hay qua. Cảm ơn chủ nhà đã edit. Yêu chủ nhà nhiều :3

  25. Trăng trong nước 10.02.2017 / 18:05

    Bản txt của bạn hình như còn thiếu 1 chương năm mới nữa, lúc mà em ấy giả làm MB đi phá hủy thanh danh anh cụ non ấy

    • Mr.Downer 10.02.2017 / 18:08

      Cảm ơn bạn đã nhắc, để mình kiểm tra lại. ^^

    • Mr.Downer 10.02.2017 / 18:26

      Bạn ơi, có thể cho mình xin txt của bạn được không ? Mình check lại thì không phát hiện đoạn đó nằm ở chỗ nào orz… Email của mình là mrdowner0205@gmail.com

    • Mr.Downer 10.02.2017 / 21:59

      Cảm ơn bạn nhiều nhé <3. Mình đã bổ sung thêm phiên ngoại rồi.

  26. Muối 18.04.2017 / 16:51

    Truyện khá hay, dễ thương, ngọt mà không ngán. Chỉ có điều còn sót lại một ít sạn. Mình biết edit rất tốn công và mất nhiều thời gian nhưng chính vì đã bỏ công sức như vậy thì bạn càng nên cố gắng làm cho hoàn chỉnh. Lúc edit nên dùng lời văn gần gũi dễ hiểu, còn beta thì nên kiểm tra lại một lần trước khi post. Dù sao thì mình cũng rất thích truyện này và đã đọc hết. Cảm ơn bạn đã edit. ❤
    Thanks for reading- Muối.

  27. Kiki 04.06.2017 / 05:56

    Cảm nhận của tui sau khi đọc:
    Răng đau quá a. Ngọt đến sâu răng rồi. Chủ nhà mau bồi thường! Mua cho tui 10 thùng kem đánh răng PS bé ngoan hương dâu! (ಠ∀ಠ)

  28. Superman can't fly 16.07.2017 / 15:54

    Truyện cực kỳ dễ thương, trong ngày mưa tả tơi, mình quấn chăn đọc rồi cười tủm tỉm.

    Cảm ơn chủ nhà rất nhiều ạ. ∩__∩

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s