A Lười 15 – Phiên ngoại (Hết)

Edit: Mr.Downer

15.

A lười nghẹn lời, không biết nên nói gì tiếp.

Vào giờ phút này, anh mới rốt cuộc nhận ra được tình huống có bao nhiêu hỏng bét cùng lúng túng.

O đẹp thấy anh không trả lời, trực tiếp bước chân đi tới, như thể điên rồi nghiêm mặt bắt đầu cởi thắt lưng của A lười.

“Em làm gì thế?!” A lười kinh hãi, giữ quần của mình, nhưng bị bà xã bỗng dưng có sức lực thật lớn tụt xuống, lộ ra quần lót tam giác màu đen.

Còn chưa kịp kháng nghị, lại cảm thấy dưới háng mát lạnh, rồi trực tiếp gió thổi thì trứng run.

Đã vậy còn bị O đẹp ấn cái mông bới **.

O đẹp cắn răng nghiến lợi nói: “Xem thử coi ** của anh có phải là lỗ cắm điện không!”

(more…)

A Lười 13 – 14

Edit: Mr.Downer

13.

Sau đó, O đẹp nhìn thấy A lười lắc lư ở nhà liền có cảm giác ảo ma Canada.

Hết cách.

Ông xã như một con ma nơ canh bị lắp lộn đầu với mình.

Ma nơ canh đá rơi dép đi trong nhà, bò lên giường sô pha, quả đầu trắng toát quay qua, nói với O đẹp: “Em nằm nhích qua bên kia một chút.”

Thế là O đẹp dịch vị trí, ma nơ canh lập tức thoải mái duỗi tứ chi ngăm đen của mình ra, nằm xuống.

O đẹp: “… Không thôi ngày mai anh tới thẩm mỹ viện với em một chuyến đi.”

“Khi không sao anh lại phải tới chỗ đó?” A lười gãi cái mông.

O đẹp: “…”

(more…)

A Lười 11 – 12

Edit: Mr.Downer

11.

Ngày hôm đó, cây đàn piano tam giác được chuyển vào phòng khách. A lười bọc mình trong chiếc chăn nhung, nằm trên giường sô pha chẳng nói chẳng rằng, dùng hành động thực tế biểu thị thái độ cự tuyệt.

O đẹp lên trên giường nằm nghiêng, vỗ mông anh nói: “Anh không đứng dậy ngó một cái sao?”

“Anh không học đâu.”

“… Vậy em học trước, đợi em biết chơi rồi sẽ dạy lại cho anh.” O đẹp hết cách. Cậu cũng đã hẹn giáo viên dạy piano rồi.

Là giảng viên của học viện âm nhạc đế quốc.

Cũng đồng dạng là một Omega nam tính xinh đẹp ôn nhu, có một mái tóc xoăn dài gợn sóng, tùy ý thả trên vai.

(more…)

A Lười 09 – 10

Edit: Mr.Downer

09.

O đẹp mấy ngày liên tục không liên lạc được với A lười, sau khi chuyến họp mặt kết thúc, O đẹp mang theo một chút mong đợi nhỏ bé về đến nhà. Hi vọng mở cửa ra là có thể nhìn thấy A lười đang nằm trên giường sô pha, nhưng đáng tiếc lại hoàn toàn không có bóng dáng của anh.

Buổi tối, cậu một mình ăn một bữa cơm qua loa, rồi lại thử gọi điện cho A lười, vẫn không có người trả lời.

O đẹp mất mát ngồi trên chiếc giường sô pha của A lười, chỉ có thể theo dõi tin tức tình hình chính trị hôm nay của đế quốc.

Cậu có chút lo lắng, cũng có chút thương tâm. Cùng A lười kết hôn đã hai năm, hiện tại O đẹp mới phát hiện cậu thật chỉ gả cho cá nhân A lười, nhưng đối với tất cả sau lưng anh thì cậu lại chưa từng có nhiều tiếp xúc, chỉ cần A lười đơn phương cắt đứt liên hệ, cậu sẽ không liên lạc được với người này.

(more…)

A Lười 07 – 08

Edit: Mr.Downer

07.

Buổi tối, rất hiếm khi thấy A lười chủ động ngồi vào ghế nhà ăn.

Lần đầu tiên anh ngồi đối mặt với O đẹp mà dùng bữa.

Thế là ngay cả một tí tẹo không vui của O đẹp cũng biến mất sạch, cậu giỏi về nhìn nhận ưu điểm của A lười đồng thời khích lệ anh.

“Bảo bối à, ngày mai em cũng muốn ăn cơm chung với anh như vậy.” O đẹp cười tươi nhìn anh.

A lười gật đầu: “Anh sẽ cố, nhưng lúc em không có ở nhà, anh muốn có người máy giúp việc.”

“… Thứ hai tư sáu không có, chỉ bật vào thứ ba thứ năm, có được không?” O đẹp ráng mặc cả với anh.

“Nói thật, anh không muốn đồng ý lắm.” A lười nói.

(more…)

A Lười 05 – 06

Edit: Mr.Downer

05.

Đêm đó, A lười mang O đẹp trở về nhà trong nội thành.

Vừa vào cửa, A lười đã ngã mình lên trên giường sô pha, nhắm mắt lại bắt đầu ngủ.

O đẹp cười vỗ cái mông anh: “Dậy tắm rửa đã.”

“Anh mệt, hao năng lượng quá mức.”

“Bảo bối ngày hôm nay rất tuyệt, nhưng đã tuyệt thì tuyệt cho trót, tắm cho xong rồi lên giường ngủ được không?”

“… Được rồi.” A lười loạng chòa loạng choạng bò dậy, lết xác vào nhà tắm, chui vào bồn nước.

(more…)

A Lười 03 – 04

Edit: Mr.Downer

03.

Cuộc sống lại khôi phục như dáng vẻ ngày thường, bọn họ ở chung vẫn hiểu ý nhau như cũ, quen rồi, trong lòng còn cảm thấy càng lúc càng thoải mái.

A lười nằm trên giường sô pha chơi game, trước khi ngủ O đẹp sẽ đeo bịt mắt trị liệu cho anh.

“Em mới mua, nghe nói có thể bảo vệ thị lực.” O đẹp luôn thích mua mấy món đồ dùng trên người chồng mình, so với những Omega khác còn có thể giúp chồng chọn tây trang, cà vạt, giày da hay trang sức cài tay áo gì đó, O đẹp chỉ có thể mua một chút đồ vật kỳ lạ.

A lười không có dị nghị gì, nghe lời đeo lên, sau đó nhanh chóng chìm vào trong mộng đẹp.

(more…)

A Lười 01 – 02

Edit: Mr.Downer

01.

Trong bối cảnh ABO, hệ thống ghép đôi hôn nhân trợ giúp các thành phần thích ở giá tìm được đối tượng.

Thế là có một tên Alpha nào đó hay nằm dài cũng có thể ghép đôi được với một Omega xinh đẹp.

O đẹp nhận được lệnh ghép đôi, thu thập hành lý, trong lòng tràn đầy mong đợi đi tới nhà của Alpha, nhấn vang lên chuông liên lạc.

“A lô? Xin chào, tôi là Omega mới được ghép đôi đến.”

Đầu bên kia không nói chuyện, nhưng cổng nhà nhanh chóng được mở ra.

O đẹp đi vào, phát hiện biệt thự cao tầng này rất to, trong phòng khách rộng rãi được đặt một chiếc giường sô pha, đối diện là một màn hình lớn, bên mép giường bày một đống đồ ăn vặt.

Alpha đang nằm ườn trên giường, nghiêng đầu nhìn Omega một cái, chào hỏi với cậu, xong rồi cảm thán một câu: Mấy đứa làm biếng như tụi tôi, đúng là vẫn phải nên cảm tạ hệ thống ghép đôi hôn nhân của đế quốc, không thôi đời này ế đến già.

O đẹp: “……”

(more…)

Danh Kiếm Không Duy Tâm – Phiên ngoại 2

Edit: Mr.Downer

Phiên ngoại 2.

*/ Lần đầu gặp gỡ

Lần thứ nhất Vị Vụ nhìn thấy Vệ Tân là ở quầy kem tại cửa tiệm trà.

Khi đó, trời đã có chút se se lạnh.

Vệ Tân muốn hai cây kem, mỗi tay cầm một cây, liếm một cái, không biết là bởi vì quá ngon, hay bởi vì quá lạnh, Vệ Tân nheo mắt lại, rụt rụt vai, sau đó cười lộ ra chiếc răng nanh.

(more…)

Danh Kiếm Không Duy Tâm 39 – 40 (Hết)

Edit: Mr.Downer

39.

Để tiện cho đám bạn của An Thành cùng hóng hớt, tụi tôi tạm thời tạo một nhóm QQ, Tuế Tuế quăng link vào trong đó, vì chăm sóc lão cán bộ Vị Vụ, cô nàng cũng quăng vào trong nhóm WeChat một cái, tụi tôi vô cùng thức thời, từ từ đẩy cho topic lên trang đầu.

Lão Trương thán phục: “Tuế Tuế thật là một nhà văn !”

Tuế Tuế: “Không phải tui viết, là Bút Lông viết đấy.” Nói xong, cổ hú Bút Lông lên YY.

(more…)