Lâm Tổng Chỉ Bạn Cách Yêu Đương 17 – 18 (Hết)

Chương 17.

Edit: Mr.Downer

Phí Mạo là cao thủ nói lời ngọt ngào.

Một

Phí Mạo có một bộ phim mới sắp được trình chiếu, gần đây phải luôn chạy đi quảng bá.

Quảng bá nhiều nơi, vấn đề được hỏi lại nghìn bài một điệu, cho nên về sau, người dẫn chương trình vừa đặt câu hỏi, fan ở bên dưới đã “Ồ” lên, hiển nhiên đã biết hết đáp án rồi.

Người dẫn chương trình gặp phải tình huống như thế, vô cùng cảm thấy bất đắc dĩ: “Giọng nói của Phí ảnh đế, các bạn không muốn nghe sao ?”

“Muốn ——”

Phí Mạo câu khóe miệng gật một cái, nghiêng đầu nhìn về phía dưới sân khấu, khiến các fan rít gào liên tục.

Cũng coi như giúp người dẫn trình chương làm cho trọn vẹn.

Quảng bá sẽ có phân đoạn trả lời câu hỏi do fan đặt ra, tổng cộng có ba fan may mắn được chọn, fan nữ thứ ba sau khi được rút trúng, hai mắt tỏa sáng, cực kỳ hưng phấn.

Cô giơ banner của Phí Mạo, đứng lên hỏi: “Trong phim thường có tình tiết hiểu lầm trong tình yêu, Phí ảnh đế có thể chia sẻ với tụi em một chút về hiểu lầm trong tình yêu của anh ngoài đời thực sao ?”

Câu hỏi này vừa được đặt ra, dưới sân khấu “Ồ” lên liên tục.

Đây là tiếng ồ của sự kích động.

Tất cả các fan đều kích động.

Phí Mạo rất ít khi nhắc tới Lâm tổng trước công chúng, mọi người cũng không biết rõ chuyện của hai người, chỉ biết bọn họ bên nhau đã rất lâu.

Người dẫn chương trình ra hiệu, làm cho các fan yên tĩnh lại, anh ta đắn đo mở miệng: “Xin cố gắng hỏi một vài chuyện có liên quan đến bộ phim…”

Trước khi bắt đầu, người dẫn chương trình đã được Vạn Hoan Hoan nhắc nhở qua, không nên hỏi đến chuyện yêu đương.

Các fan có chút bất mãn, tiếng thảo luận thưa thớt vang lên.

“Không sao,” Phí Mạo lên tiếng nói, “Vấn đề này tôi có thể trả lời.”

Anh khẽ mỉm cười: “Trước đây khi theo đuổi Nam Nam, em ấy không rõ tên của tôi, vào lần hẹn hò đầu tiên, em ấy gọi tôi là Phí Xương.”

(*) Phí Mạo là 费, Phí Xương là 费. Phí Xương là một nhân vật trong truyền thuyết cổ đại Trung Quốc, tham khảo thêm ở đây.

Hai.

“Lâm tổng,” An An lướt weibo quảng cáo xem tin tức trong lúc nghỉ trưa. “Trước đây anh thật sự gọi Phí ảnh đế là Phí Xương.”

Lâm Mộc Nam đang ăn xoài: “Đúng đó.”

“Các anh hẹn hò, mà anh lại không biết tên của anh ấy ?”

“… Cũng không phải hẹn hò đâu.” Lâm Mộc Nam gãi mặt, “Khi đó vẫn chưa quen biết nhau, anh đi tham gia một dạ tiệc từ thiện, thấy chữ ký của anh ấy trên bảng ký tên, chữ kiểu hoa rất đẹp, khiến anh rất ấn tượng, nhìn nhầm nó thành Phí Xương.”

Trong dạ tiệc từ thiện lúc đó người đi qua lại lại, Lâm Mộc Nam trốn ở góc ăn bánh ngọt, sau lưng đột nhiên bị vỗ một cái.

Cậu quay đầu nhìn thấy Phí Mạo đẹp trai muốn rụng trứng.

Trong óc Lâm tổng ngoại trừ bánh ngọt, còn lại chính là cái tên chữ kiểu hoa kia. Khi ấy cậu bật thốt lên: “Anh là Phí Xương !”

“Sau đó thì sao sau đó thì sao” An An truy hỏi.

Lâm tổng xé một bịch khoai chiên: “Ảnh nói ảnh tên là Phí Mạo, sau đó thì không có sau đó, anh đi về nhà.”

“Sao lại vậy,” An An thất vọng, “Không có gì hot hết.”

Ba

Kỳ thực lúc đó, Lâm Mộc Nam thấy Phí Mạo trông có hơi ngớ ra, nói xong cũng không cảm thấy có gì sai, chỉ thấy đối phương cong khóe miệng lên: “Tôi tên là Phí Mạo.”

Lâm Mộc Nam phản ứng lại, tức khắc xấu hổ…

Hiếm khi gặp được một anh đẹp trai, lại nhìn nhầm tên…

Lâm tổng có chút ưu thương nho nhỏ.

Cậu chìa tay phải ra, lòng bàn tay ngửa lên, nói: “Lòng bàn tay cho anh, anh đánh đi.”

Lâm Mộc Nam lại sợ đau, sau đó nhỏ giọng nói thêm: “Chỉ có thể đánh một chút thôi nhé.”

Ánh mắt của đối phương dịch chuyển, rơi xuống lòng bàn tay trắng mịn của cậu, rồi đột nhiên nở nụ cười.

Nụ cười này rất rõ ràng, hàm răng trắng lộ ra.

Anh nhìn chăm chú vào đôi mắt của Lâm Mộc Nam, chậm rãi nói: “Không đánh, tôi không nỡ.”

Bốn

“Cho nên khi đó anh đang chọc em,” Ban đêm Lâm Mộc Nam nằm ở trên giường, “Anh nói không đánh, không nỡ, làm em sợ hết hồn.”

“Hửm ?” Phí Mạo ôm cậu, “Sợ ?”

“Không nói rõ được, có chút bất ngờ. Tại sao anh lại nói lần đó là hẹn hò, chúng ta cũng đâu có hẹn.”

Phí Mạo hôn nhẹ lên vành tai cậu: “Đối với anh mà nói, mỗi lần gặp em đều là một lần hẹn hò.”

Lâm Mộc Nam trốn trong lồng ngực của đối phương mà cười trộm.

Nghe Phí Mạo nói lời âu yếm thật vui quá.

Cười trộm xong, Lâm tổng ho một cái, lại hỏi: “Tại sao anh lại thẳng thừng như thế, nhỡ em bị anh dọa chạy thì làm sao bây giờ ?”

Phí Mạo suy nghĩ một chút, nói: “Không nghĩ tới, lúc anh quyết định theo đuổi em thì không nghĩ tới kết quả không theo đuổi được em.”

“Tại sao ?”

“Anh nhìn trúng, em còn nghĩ có thể chạy ?” Phí Mạo véo chóp mũi của Lâm Mộc Nam, “Dù anh có phải mặt dày bám lấy thì cũng nhất quyết bắt được em vào trong tay.”

Lâm Mộc Nam không nhịn nổi ở trong chăn lăn hai vòng, rồi ôm lấy cánh tay của Phí Mạo: “Anh cũng không thể chạy đi đâu hết.”

Phí Mạo gật đầu, kéo chăn cao lên che cho cậu: “Anh còn có thể chạy đến chỗ nào ? Ngủ đi.”

Năm

Ngày hôm sau Lâm Mộc Nam xách hai quầng mắt thâm đi làm, Thẩm Thường Khiêm thấy mà bối rối, nhìn đống tài liệu trên cạnh bàn: “Lâm tổng, thức khuya có hại cho sức khỏe, buổi tối không nên xem tài liệu.”

Lâm tổng chống mặt cười: “Không phải, em là bị ngọt đến nỗi không ngủ được.”

Trai thẳng họ Thẩm nghi hoặc hỏi: “Ăn nhiều bánh ngọt ?”

Trai cong họ Lâm phất tay: “Anh Thường Khiêm à, anh đi ra ngoài đi, để em một mình hồi tưởng lại dư vị đã.”

Thẩm Thường Khiêm một mặt mịt mờ ra khỏi phòng làm việc.

Sáu

Thẩm thư ký kể cho An An nghe chỗ kỳ lạ của Lâm tổng: “Có thể bị bệnh rồi không ?”

An An chỉ tiếc mài sắt không nên kim: “Anh cái đồ ngốc này !”

An An: “Vậy anh có hỏi lý do tại sao Lâm tổng bị ngọt không ?”

Thẩm Thường Khiêm: “Không phải do ăn nhiều đồ ngọt sao ?”

An An cạn lời, tiếp theo phát hờn nói: “Anh cái tên vô dụng này !”

Thẩm thư ký: “? ? ? ? ?”

 

Chương 18.

Edit: Mr.Downer

Phí Mạo là chúa ăn gian.

Một

Lâm tổng sáng sớm lại xách hai quầng mắt thâm đi làm, ngồi trong văn phòng thở dài. An An đi vào đưa tài liệu, tri kỷ đưa cái đệm trên ghế sô pha cho cậu: “Lâm tổng à, cơ thể không thoải mái thì nên lót thêm cái đệm.”

Lâm Mộc Nam nhìn cái đệm, lại nhìn An An: “… An An này… Con gái mới bây lớn không nên đầu óc đen tối như thế…”

An An lườm một cái: “Lâm tổng, em hai mươi lăm rồi…”

Lâm Mộc Nam gật đầu: “Nhỏ hơn anh.”

An An từ trên xuống dưới đánh giá hai mắt của cậu: “Không, Lâm tổng, anh mới chỉ có năm tuổi.” An An nói xong liền chống nạnh, cực kỳ ngông cuồng nói một câu: “Nào nào nào, kêu chị một tiếng đi.”

Lâm Mộc Nam chậm rãi động ngón tay, kéo tài liệu đến trước mặt: “Dì ơi.”

Hai

An An đen mặt đi ra khỏi văn phòng, nhìn thấy Thẩm Thường Khiêm bèn bốc lên hắc khí.

Thẩm thư ký nhìn sắc mặt của cô nàng, nghi hoặc mở miệng: “Tối hôm qua không đắp mặt nạ hả ?”

“…” An An liếc anh một cái, “Anh Thường Khiêm, anh có thể tìm được bạn gái thật sự là gặp quỷ rồi.”

Thẩm Thường Khiêm không hiểu sao bị trúng một dao, nhìn kênh bán đồ ăn xoắn xuýt: “Em nói xem lát nữa chúng ta ăn gì đây ?”

An An chỉ vào đồng hồ trên điện thoại của Thẩm Thường Khiêm: “Anh của tôi ơi, bây giờ mới có tám giờ.”

“Đặt trước,” Thẩm Thường Khiêm nói, “Cái này gọi là phòng ngừa chu đáo.”

“Em muốn một phần pizza,” An An mở miệng, “Cho Lâm tổng một phần mì ý sốt kem, ảnh ăn cay không được, vậy ấy.”

Thẩm Thường Khiêm hiểu ngay trong một giây.

Ba

An An còn chọn thêm ba miếng cánh gà thơm giòn cay cấp độ biến thái, vui vẻ sung sướng ngồi ăn trong văn phòng. Lâm Mộc Nam ngửi thấy mùi thơm, sau khi ra ngoài định duỗi tay bốc một miếng, thì bị An An ngăn cản: “Lâm tổng, anh không thể ăn.”

Quầng thâm của Lâm Mộc Nam còn chưa hết bớt, lúc này cậu lại có chút buồn ngủ, ngáp một cái, hiếm khi ngoan ngoãn nói: “Được rồi, vậy anh đi ngủ đây.”

An An nhìn bóng lưng lờ đờ của Lâm Mộc Nam, nói: “Thấy chưa, ấy ấy thật nghiêm trọng.”

“Nhưng không đúng,” Thẩm Thường Khiêm lắc điện thoại di động, “Trên Weibo nói hôm trước Phí Mạo đã bay ra nước ngoài để tham dự lễ trao giải rồi.”

“Phí ảnh đế thật sự là thần tiên,” An An nói, “Vậy mà lại có thể làm cho Lâm tổng trọng thương ba ngày.”

Bốn

Buổi chiều Lâm tổng một mình về nhà, sau khi ăn xong đồ ăn ngoài, Lâm Mộc Nam nằm trên giường gọi điện cho Phí Mạo: “Có phải mai anh về đúng không ?”

Phí Mạo mặc trang phục chính thức, đang ở sau sân khấu của lễ trao giải. Anh tìm một góc yên tĩnh: “Quầng thâm mắt của em là sao thế ?”

“Em ngủ không được.” Lâm Mộc Nam tủi thân nói, “Không có ai làm ấm giường, em ngủ không được.”

Phí Mạo dỗ dành cậu: “Ngày mai anh sẽ về, em ngoan một chút, ăn cơm tối chưa ?”

“Một phần mì nước thịt bò cà chua.” Lâm Mộc Nam nói, “Bỏ thêm trứng chần. Ngày hôm nay An An ăn gà thơm giòn cay, em cũng rất muốn ăn.”

“Em lại không ăn cay được,” Phí Mạo cách màn hình hôn nhẹ cậu, “Đợi lát nữa hát cho em nghe.”

“Không muốn,” Lâm Mộc Nam chống cằm, “Em muốn ôm anh một chút.”

Phí Mạo dở khóc dở cười, cảm thấy ba ngày không gặp, Nam Nam càng trở nên dính người.

Anh cất điện thoại di động, thấy Vạn Hoan Hoan đang đi xung quanh tìm anh, bèn vẫy cánh tay.

Vạn Hoan Hoan đi tới: “Vé máy bay đã đổi xong rồi, tối mai cậu có thể về đến nhà. Nhưng mà cậu về sớm như vậy làm cái gì ? Vài đạo diễn đều bảo muốn gặp cậu đấy.”

“Không về sớm, heo nhỏ trong nhà sắp biến thành gấu trúc rồi.” Phí Mạo cười nói.

Năm

Ngày hôm sau Lâm Mộc Nam không nhịn được, sau khi tan việc làm bộ lơ đãng đi ngang qua KFC, vào trong tiệm mua ba cặp cánh gà thơm giòn cay.

Cánh gà ăn rất ngon, nhưng đối với cậu mà nói thật sự quá cay, ăn đến nỗi cả người tự nóng lên.

Sau nửa tiếng hít hơi máy lạnh, Lâm Mộc Nam bắt đầu đau bụng.

Sáu

Hai giờ sáng, Phí Mạo rón rén đẩy cửa phòng ngủ, nhìn thấy đèn đầu giường chưa tắt, Lâm Mộc Nam cuộn mình thành một quả cầu nhỏ, nằm trong chăn lẩm bẩm.

Anh đi tới, cúi người thì thấy lông mày Lâm Mộc Nam nhíu chặt, mắt nhắm lại, trong miệng nhỏ giọng hừ hừ.

“Nam Nam ?” Phí Mạo nhẹ giọng gọi.

Lâm Mộc Nam mê man ừm một tiếng, hơi mở mắt ra, nhìn thấy là anh, bèn duỗi tay ra: “Ôm em.”

Phí Mạo tăng máy sưởi trong phòng, ôm lấy cậu: “Mau ngủ đi.”

Bảy

“A a a a a a Phí Mạo ! Thật sự là anh !” Sáng sớm Lâm Mộc Nam vừa tỉnh dậy liền gào rú ầm ĩ, hai tay hai chân quấn lấy người Phí Mạo, “Anh về rồi !”

“Ừm,” Phí Mạo nói, “Vui không ?”

“Siêu vui !” Lâm Mộc Nam hưng phấn nói, sau đó lại nhăn mặt, “Anh chờ một chút, em đi nhà vệ sinh, bị đau bụng.”

Hậu quả của việc ăn cánh gà thơm giòn cay thật mạnh, khiến Lâm Mộc Nam sáng sớm lại bắt đầu đau bụng, trong vòng nửa tiếng phải đi trút bầu tâm sự ba lần.

Phí Mạo bụm mặt ngồi cười trên giường.

Lâm Mộc Nam nhào đến, chui vào trong lồng ngực của anh: “Anh cười cái gì ! Anh cái tên bại hoại này.”

“Sao anh lại là tên bại hoại, có phải anh làm em bị đau bụng đâu,” Phí Mạo nhéo cằm của cậu, “Ai bảo em ăn cay bậy bạ.”

“Không xong rồi, lại bắt đầu đau nữa.” Lâm Mộc Nam ôm bụng.

“Đắp kín chăn, anh đi lấy quần áo,” Phí Mạo nói, “Dẫn em đến bệnh viện.”

Tám

Thẩm Thường Khiêm một mặt chấm hỏi hỏi chấm cúp điện thoại, An An đang ăn khoai chiên hỏi anh: “Sao thế ?”

“Phí Mạo nói Lâm tổng hôm nay không đi làm, cơ thể không khỏe.”

“Chậc, lại ấy ấy.” An An hiểu rõ.

“Nhưng mà Phí Mạo nói, lát nữa phải dẫn Lâm tổng đến bệnh viện,” Thẩm Thường Khiêm nói, “Trông không giống như chuyện ấy…”

“Anh biết cái gì,” An An nghiêm túc nhìn, “Phí Mạo là thần tiên !”

Chín

Phí thần tiên đang ở trong xe xoa cái bụng của Lâm tổng, dụ dỗ cậu ăn cháo trắng bỏ thêm đường.

Lâm Mộc Nam rất ghét bỏ, lắc đầu không chịu ăn: “Quá lạt, khó ăn.”

“Khó ăn cũng phải ăn.”

“Em không ăn đâu.”

Phí Mạo cúi đầu hôn nhẹ lên miệng của cậu: “Bây giờ thì sao ?”

Lâm tổng bĩu môi: “Có thể ráng ăn một miếng.”

Phí Mạo liên tục hôn thêm mấy cái: “Còn bây giờ ?” Anh nhướng cao hàng mày nhìn đối phương.

Lâm tổng ư hử: “Phí Mạo ! Anh là chúa ăn gian nha ! Lại dùng sắc đẹp quyến rũ em nữa rồi !”

Hết.

Editor lảm nhảm: Lại ăn một chút đường nào. Trước khi ra về mọi người nhớ nhận bàn chải với kem đánh răng nhen, chải răng ít nhất hai lần một ngày, mỗi lần ba phút để phòng ngừa sâu răng nhé. (~ = v =)~

32 thoughts on “Lâm Tổng Chỉ Bạn Cách Yêu Đương 17 – 18 (Hết)

  1. Dưa hấu đỏ 12.12.2018 / 15:48

    Cảm ơn bạn đã edit bộ này ~~
    Đáng yêu muốn chết luôn =)))) tui cũng muốn được chính phủ cấp cho một người yêu như này

    Liked by 5 people

    • Aries yandere14042004 18.07.2019 / 13:20

      :v đang ăn nhãn đọc xong truyện tự nhiên thấy nhãn nhạt toẹt

      Liked by 2 people

  2. Suzy 13.12.2018 / 00:11

    Sâu nguyên bộ hàm r mới phát bàn chải :((((((( t hờn

    Liked by 1 person

  3. Frozenworld53 13.12.2018 / 06:38

    (⊙▽⊙) Nàng làm việc hăng hái quá đi! Chỉ trong một đêm mà đã cày hết 18 hiệp.

    Liked by 2 people

  4. 小懒狐狸 13.12.2018 / 23:33

    Khỏi cần phát bàn chải, tui bị sâu rụng răng luôn rồi.
    Cảm ơn chủ nhà đã edit 💕💕💕

    Liked by 1 person

  5. Bông tuyết nhỏ 🌸 14.12.2018 / 03:43

    Cả một bể đường ngập mặt tui rồi, hai người này tình bể bình luôn ấy ngọt ngào ấm áp quá chừng ❤️ Cảm ơn nhà đã dịch nhiều nhiều 😚 Vào nhà thấy bộ mới thiệt sướng gì đâu ấy 😂

    Liked by 1 person

  6. hoanglinh0396 14.12.2018 / 12:34

    Huhu chủ nhà có bán bảo hiểm răng không? Sâu răng rồiiiiii

    Liked by 1 person

  7. Tui thích há cảo 14.12.2018 / 22:33

    Em Lâm nhuyễn chân tôm 🦐🦐🦐 còn Phí minh tinh ôn nhu cưng chiều quá thể

    Liked by 2 people

  8. Vya 15.12.2018 / 00:26

    Chết chìm trong hũ mật này mất thôi.
    Cute hạt me quá đi.
    Cảm ơn chủ nhà nà.

    Liked by 2 people

  9. ghetmeo 16.12.2018 / 16:08

    Truyện ngọt đau răng quá >_< tks chủ nhà đã edit nhaaa. Muốn dài tí nữa huhu truyện ngắn, tui ko ngại ăn đường đâu

    Liked by 2 people

  10. Thanhhh 19.12.2018 / 12:59

    Lại được đọc thêm 1 truyện hoàn. Thấy tên chủ nhà là auto nhảy mà k suy nghĩ gì thêm. Hy vọng sớm có truyện để đọc nữa 💙💙💙

    Liked by 1 person

  11. truongyen 23.12.2018 / 19:46

    Sâu hết răng rồi chủ nhà ms phát bản chải vs kem đánh răng:)))) bắt đền chủ nhà đó~~~~

    Liked by 1 person

  12. meodien1812 31.12.2018 / 11:09

    Trước thềm năm mới luyện cái bộ này, cảm thấy thật là một kiểu tự ngược bản thân haha

    Liked by 1 person

  13. nonheo 14.01.2019 / 13:07

    Truyện dễ thương quá à. Mình cám ơn bạn nhiều nhé ^^

    Liked by 2 people

  14. tarthoaqua 14.01.2019 / 21:42

    Truyên hay quá, nhưng hơi ngắn, tui vẫn còn muốn cắn đường nữa :<
    Cám ơn chủ nhà đã edit truyện nha~~~

    Liked by 1 person

    • Tiểu Ái Ái 27.07.2019 / 13:07

      Bị Thức ăn cho chó vả kiểu này tôi rất tự nguyệnnnn

      Like

  15. Hy 25.05.2019 / 12:28

    Đọc lại 3 lần rồi vẫn thích ;(((((( huhu thích Lâm tổng thích Phí minh tinh quá trời

    Liked by 2 people

  16. thanhdiamike 17.06.2019 / 20:45

    Tại sao tui lại tự đi ngược bản thân vậy nè. Trọng thương thảm quá điiiiiiii~~~~

    Liked by 1 person

  17. Tiểu Fú 01.12.2019 / 07:47

    Chòi mé, suýt thì bị tiểu đường rồi

    Liked by 1 person

  18. Tiểu Fú 11.03.2020 / 15:44

    Ơ hết rồi, tiếc quá a~ truyện ngọt lắm luôn ấy, lâu lâu chán lại đọc lại, thế là không những bị sâu răng còn ăn thức ăn cho chó đến no. Haiz, tui cũng muốn chính phủ cấp cho tui anh người yêu như Phí Mạo a

    Liked by 1 person

  19. sweetpotatoesaremylovers 14.06.2020 / 10:24

    Nhờ truyện đáng yêu của chù nhà, bài vở giờ em còn chưa động vào. Cảm ơn chủ nhà và tác giả đáng yeeuuuuu ❤

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s