Nhất Kiến Chung Tình 10 – 12

Edit: Mr.Downer

10.

Nửa tháng trôi qua, không có ai đến tìm Ngôn Sâm gây phiền phức. Nhưng Ngôn Sâm không dám chủ quan, cậu không đón con về, chỉ mỗi đêm sẽ đến chỗ của Cẩm Kiêu, tán gẫu chơi game cùng Ngôn Miểu, tới khi thằng bé ngủ thiếp đi mới rời khỏi.

Thỉnh thoảng cậu cũng sẽ qua đêm tại nhà của Cẩm Kiêu.

Cẩm Kiêu hỏi Ngôn Sâm, có nắm chắc không ?

Ngôn Sâm nói có.

Nhưng kỳ thực cậu cũng không có niềm tin quá lớn. Cậu chỉ là không muốn lại nhu nhược, cậu muốn thử một chút. Cậu có thể cảm giác được, bây giờ Kỷ Hiết Nhan càng ngày càng ỷ lại vào cậu, tiếp tục như vậy, rất có thể hắn sẽ nhớ ra.

Nhưng dù không nhớ ra được cũng không sao, chỉ cần Kỷ Hiết Nhan không bỏ đi, có khó khăn lớn hơn nữa cậu đều nguyện ý đối mặt cùng hắn.

Cậu rất nguyện ý.

Vào tối hôm Ngôn Sâm ngủ lại nhà Cẩm Kiêu lần thứ tư, đã xảy ra một chuyện không lớn không nhỏ.

Kỷ Hiết Nhan nửa đêm lái xe đi tìm Ngôn Sâm, vừa vặn gặp phải mấy tên du côn lưu manh nhảy xuống từ trong một chiếc xe van, trên tay mỗi tên cầm theo côn thép, vừa thấy là biết chúng muốn gây chuyện.

Hai trong số đó nhanh chóng chạy đến, vài bước tới trước cửa tiệm, vung côn thép lên mạnh mẽ đập về phía cửa kính.

Kỷ Hiết Nhan xuống xe đóng sầm cửa, lạnh lùng nói: “Chúng mày làm cái gì !”

Một tên trong đám quay đầu nhìn sang, cười một tiếng, để những kẻ khác đập tiếp, tên này vác ngang côn thép trên vai, treo hai tay nhảy xuống bậc thềm, đi tới trước mặt Kỷ Hiết Nhan, phách lối hất cằm: “Làm sao nào ? Đã trễ thế này, về nhà mà ngủ cho ngon, quản chuyện tào lao cái gì.”

Kỷ Hiết Nhan không để ý tới tên này, giương giọng hét lớn về phía cửa tiệm: “Tất cả dừng tay cho tao !”

Những kẻ phá cửa dừng lại động tác, nhất trí nhìn về tên thanh niên để quả đầu kiểu Mohawk đang đứng trước mặt Kỷ Hiết Nhan. Hiển nhiên tên này mới chính là lão đại.

“Được, cho vị soái ca này chút mặt mũi.” Đầu Mohawk lùi về sau hai bước, cười lạnh vung tay lên, “Các anh em, luyện với hắn một chút.”

Kỷ Hiết Nhan một chọi sáu, cuối cùng cũng thắng, nhưng cũng chịu không ít thiệt thòi.

Buồn bực nhất là trên đầu còn bị đập một gậy, chảy không ít máu.

Hắn ghét nhất chảy máu.

Máu đỏ tươi chảy xuống dọc theo thái dương, Kỷ Hiết Nhan tiện tay lau đi, cau mày ngồi vào trong xe, dùng khăn ướt lần lượt lau tay, thật vất vả mới lau sạch sẽ, lại có một giọt máu lớn rơi xuống mu bàn tay, Kỷ Hiết Nhan buồn bực quăng khăn ướt, lấy điện thoại di động gọi cho Đường Huân, ngay sau khi cúp lại gọi cho Ngôn Sâm.

Vang lên vài tiếng bên kia mới bắt máy, âm thanh của Ngôn Sâm có chút mơ màng, mềm mại, nghe như đang làm nũng: “A Nhan, làm sao vậy ?”

Kỷ Hiết Nhan dừng một chút, hỏi: “Cậu đang ở đâu ?”

“Ở nhà em trai em.” Ngôn Sâm trở mình trong chăn, mơ hồ vài giây, đột nhiên ngồi dậy, “Anh đi tìm em sao ?”

“Ừm.” Kỷ Hiết Nhan ngột ngạt đáp một tiếng, không gặp Ngôn Sâm thì thôi, còn quản việc không đâu bị người ta đập vỡ đầu, trong lòng khỏi nói có bao nhiêu bực mình.

“Anh vẫn còn ở đấy chứ ?”

“Không còn !”

“Anh chờ em một chút, em rất nhanh sẽ về đến.” Ngôn Sâm cúp điện thoại, cấp tốc rời giường mặc quần áo.

Kỷ Hiết Nhan quăng điện thoại di động qua một bên, khởi động xe chạy khoảng năm sáu trăm mét, dừng xe tại trước cửa khách sạn.

Cậu trai giữ cửa nhận ra xe của Kỷ Hiết Nhan, cung kính khom lưng mở cửa xe: “Kỷ thiếu gia.”

Kỷ Hiết Nhan nằm trên tay lái: “Đóng cửa.”

Cậu trai giữ cửa nghe âm thanh có chút không đúng, nhưng cũng không dám đến gần nhìn loạn, Kỷ gia năm đời đơn truyền, lão thái thái cưng chiều cháu trai bảo bối đến tận trời, nhưng tính khí của vị gia này nổi danh kém.

Đường Huân xách theo hộp thuốc vội vã đến, mở cửa xe nhìn thấy khuôn mặt đầy máu của Kỷ Hiết Nhan, tức giận đến suýt chút nữa hôn mê, quay đầu nhìn người đứng một bên rống: “Mấy người không có mắt à ! Sao không nghĩ biện pháp cầm máu !”

Mọi người yên lặng cúi đầu. Có mắt cũng chả dám nhìn.

Đường Huân ngược lại trút giận lên người Kỷ Hiết Nhan: “Đầu cậu bị đập thủng lỗ rồi chắc ? Nhấc cái tay cao quý của cậu ấn vào chỗ chảy máu sẽ chết sao hả !”

Mọi người yên lặng. Lại thêm một tên tính khí kém.

Kỷ Hiết Nhan ném khăn ướt bị vò thành cục trong tay vào người Đường Huân: “Ồn chết đi được.”

Đường Huân tiêm thuốc đông máu cho Kỷ Hiết Nhan, cẩn thận xử lý vết thương trên đầu, tiếp theo động thủ muốn cởi áo của hắn.

Kỷ Hiết Nhan hất tay Đường Huân ra: “Làm gì ?”

Đường Huân trừng hắn: “Nhìn xem trên người cậu có bị thương chỗ khác hay không.”

“Không có.” Kỷ Hiết Nhan cài lại cúc áo sơ mi, một mặt ghét bỏ, “Đừng đụng vô tôi.”

“Kỷ Hiết Nhan cậu trâu bò lắm, có bản lĩnh thì sau này đừng gọi điện thoại cho tôi đấy !”

Kỷ Hiết Nhan ném khăn nóng dính máu vào mặt Đường Huân, rồi quay đầu lái xe đi mất.

Ngôn Sâm gọi xe trở về cửa tiệm, nhìn thấy khóa cửa bị đập hỏng, hơi thay đổi sắc mặt, lấy điện thoại di động ra gọi cho Kỷ Hiết Nhan, lúc mở khóa màn hình nghe thấy tiếng xe cộ nhanh chóng chạy đến, ngẩng đầu trong nháy mắt, một chiếc ô tô màu trắng đã dừng sát ngay trước mặt cậu.

Kỷ Hiết Nhan từ chỗ ghế lái bước xuống, đóng sầm cửa xe nhanh chân đi đến trước mặt Ngôn Sâm, cau mày nhìn cậu: “Có phải cậu đắc tội ai không ?”

Ngôn Sâm trợn mắt nhìn băng gạc dán bên trái trên đầu hắn, môi run lên: “Anh, anh bị thương ?”

“Hỏi cậu thì nói ! Có phải cậu…”

“Em hỏi anh có phải bị thương không !”

Kỷ Hiết Nhan híp mắt nhìn cậu: “Cậu không có mắt sao ?”

“Tại sao bị thương ? Có chảy máu không ? Có nghiêm trọng không ?”

Kỷ Hiết Nhan nắm chặt bàn tay Ngôn Sâm đang duỗi về phía đầu của hắn, dáng vẻ trông rất thiếu kiên nhẫn: “Không chết được.”

Ngôn Sâm thấy trên cổ áo hắn dính máu, mấp mé môi, không nói cái gì nữa, xoay người mở cửa.

Lên lầu vào phòng, Ngôn Sâm để Kỷ Hiết Nhan ngồi bên mép giường, đưa tay mở áo sơ mi của hắn, thấy trước ngực sau lưng đều có những mảng máu bầm lớn, vết thương chỗ eo trái trông càng rõ ràng. Nhìn đều đau.

Ngôn Sâm hỏi hắn: “Có đau không ?”

Kỷ Hiết Nhan ném áo sơ mi qua một bên: “Không đau.”

Ngôn Sâm đưa tay đè một bên hông của hắn.

Kỷ Hiết Nhan a một tiếng, nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn Ngôn Sâm, nhưng thấy đối phương một mặt như sắp khóc lên, hắn nhíu mày, duỗi tay ôm người vào trong ngực, xoay mình đè trên giường: “Đau chết được, nhanh xoa xoa cho tôi đi.”

11.

Ngôn Sâm nào dám cùng hắn hồ đồ, hôn mấy lần sờ mấy cái rồi dỗ người đi tắm rửa. Đến khi Kỷ Hiết Nhan từ trong buồng tắm đi ra, Ngôn Sâm để hắn nằm sấp trên giường, cầm dầu thuốc cẩn thận bôi cho hắn, bôi được một nửa thì phát hiện người đã ngủ thiếp đi.

Vết thương trên đầu kia khẳng định chảy không ít máu, Ngôn Sâm nghĩ như vậy, đau lòng vô cùng.

Bôi dầu thuốc xong, giúp Kỷ Hiết Nhan đắp kín mền, Ngôn Sâm ngồi bên giường nhìn chăm chú khuôn mặt tái nhợt của hắn một lúc lâu, sau đó đứng dậy tắt đèn, ra khỏi phòng ngủ.

Ngôn Sâm đi vào thư phòng xem lại ghi hình của camera giám sát ngoài cửa, trầm mặt nhìn kỹ. Khi thấy Kỷ Hiết Nhan bị người đánh một gậy vào đầu, Ngôn Sâm bóp nát con chuột trong tay

Kỷ Hiết Nhan hỏi Ngôn Sâm có phải đắc tội người nào đó hay không.

Ngôn Sâm ở trong chùa hai mươi mấy năm, tổng cộng chỉ từng xuống núi hai lần, người cậu quen biết tại thành phố này chỉ có thể đếm được trong một bàn tay.

Cậu đi đâu để đắc tội ai.

Ngôn Sâm đứng dậy đi tới bên cửa sổ, châm một điếu thuốc.

Trước đây cậu cũng không thích hút thuốc, là Kỷ Hiết Nhan dạy cậu.

Cậu lại nhớ tới ngày đó gặp gỡ Kỷ Hiết Nhan.

Mùa đông năm ấy đổ xuống một trận tuyết lớn hiếm thấy, đại tuyết phong sơn mười mấy ngày, trong mười mấy ngày đó, Cẩm Kiêu không ngừng gọi điện thoại cho cậu. Cẩm Kiêu khóc trong điện thoại, nói, sư huynh, em mệt mỏi quá.

Đó là lần đầu tiên Ngôn Sâm nghe thấy Cẩm Kiểu khóc. Tiểu sư đệ này của cậu đặc biệt bướng bỉnh, khi còn bé không ít lần bị sư phụ cậu đánh, mười bảy tuổi năm ấy kéo bè kéo lũ đánh nhau cùng xã hội đen lưu manh, huyên náo rất lớn, còn lên tin tức, trở về trên núi bị đánh gần chết, Cẩm Kiêu ôm chân sư phụ liên thanh bảo đảm sau này sẽ không bao giờ kéo bè lũ đánh nhau, sư phụ ném gậy, nhưng nghe Cẩm Kiêu nói, sau đó khẳng định một chọi một giết chết những tên khốn khiếp kia. Sư phụ lại nhặt gậy lên đánh tiếp.

Đó là đánh thật, Ngôn Sâm ở một bên nhìn còn thấy đau khủng khiếp, Cẩm Kiêu la a a trong miệng, liên tiếp kêu đau, nhưng không chảy một giọt nước mắt. Thời điểm Ngôn Sâm giúp sư đệ mình thoa thuốc, Cẩm Kiêu còn cười nói, mẹ của em không chịu nổi em khóc, nên em mới không khóc, đau cũng không dám khóc.

Liên tục mỗi tối ba ngày nhận được điện thoại sau khi uống rượu say của Cẩm Kiêu, Ngôn Sâm ngồi không yên, cậu quyết định đi xem thử.

Cuối cùng cũng không gặp được, bởi vì nửa đường cậu nhặt được Kỷ Hiết Nhan bị thương hôn mê trong rừng cây. Ngôn Sâm cõng hắn trở lại, nhiệt độ bên ngoài thấp như vậy, máu trên đùi Kỷ Hiết Nhan lại chảy không ngừng. Kỳ thực vết thương kia cũng không phải rất sâu, Ngôn Sâm đã từng bị thương nặng hơn nhiều, nhưng cậu chưa từng thấy người nào có thể chảy máu nhiều như thế.

Kỷ Hiết Nhan trông thực sự rất đẹp, trên đùi lại có thương tích, Ngôn Sâm không nỡ để hắn ngủ trên sàn nhà, liền phân một nửa giường mình cho hắn, còn đem áo bông cậu thích nhất cho hắn mặc.

Đến cuối cùng, Ngôn Sâm đều đem cả trái tim mình cho hắn.

Đó là người cậu hận không thể mỗi ngày phủng trong lòng bàn tay, Ngôn Sâm không thể chịu nổi hắn bị một chút xíu thương tổn nào.

Giám đốc khách sạn quay đầu hồi báo chuyện Kỷ Hiết Nhan bị thương lên.

Kỷ phụ bị mẹ quản quen rồi, không dám tự quyết định, chui ra từ trong chăn của bồ nhí, đi suốt đêm về nhà chính, nói với mẹ mình chuyện này.

Kỷ lão phu nhân nổi trận lôi đình.

Lúc một giờ bốn mươi phút sáng, mười mấy người áo đen tràn vào một tiệm cà phê tên là “Dừng lại thoáng chốc” trên phố Trường Ninh tại Thành Bắc.

Ngôn Sâm vừa vặn đi từ trên lầu xuống, trong tay cầm một cốc nước chanh.

Cậu chậm rãi uống một hớp nước, nhàn nhạt nói với người xông vào trong tiệm: “Chờ mấy người đã lâu rồi !”

Cửa tiệm mở, nhưng treo bảng ngừng kinh doanh, đúng là đang đợi.

Nam nhân cầm đầu có thân hình cao lớn, cơ bắp khỏe mạnh, là vệ sĩ của Kỷ phụ, hắn ta vô cảm nhìn Ngôn Sâm: “Kỷ lão phu nhân ra lệnh cho chúng tôi đến đón tiểu thiếu gia về nhà, mong Ngôn tiên sinh tạo thuận lợi.”

Ngôn Sâm gật đầu: “Người các anh muốn tìm quả thực ở chỗ tôi, nhưng có điều anh ấy ngủ rồi, ngày mai các người hãy trở lại đi.”

“Nếu như đêm nay chúng tôi nhất định phải đem người mang đi ?”

“Vậy thì còn phải nhìn xem anh có bản lĩnh đấy không.”

Nam nhân cười gằn: “Ngôn tiên sinh đây là có ý gì ?”

“Ý tứ trên mặt chữ.” Ngôn Sâm cười cười, lại uống một hớp nước.

Nam nhân liếc mắt ra hiệu cho người bên cạnh, người kia hung ác nhìn Ngôn Sâm một chút, xông lên, giơ một quyền đánh vào mặt cậu. Ngôn Sâm ung dung đỡ lấy nắm đấm của nam nhân mặc âu phục kia, tay trái vững vàng cầm cốc, một giọt nước cũng không vẩy ra ngoài.

Cơ bắp cánh tay của nam nhân mặc âu phục không ngừng căng cứng, dùng sức đến mức trên trán chảy ra mồ hồ, thế nhưng nắm đấm của gã không thể nhúc nhích một chút nào. Gương mặt gã hoàn toàn biến sắc, bên môi Ngôn Sâm bỗng nở một nụ cười, xoay chuyển tay phải, bất ngờ đá ra một cước.

Một gã đàn ông vạm vỡ cao một mét tám mấy tựa như một cái túi vải rách rưới, nằm ngang rồi bay ngược ra ngoài, loảng xoảng va vào cái bàn được xếp ngay ngắn.

Ngôn Sâm khách khí so thủ thế với vệ sĩ áo đen dẫn đầu: “Xin mời.”

12.

“A Nhan, thức dậy đi, A Nhan…”

Kỷ Hiết Nhan cau mày trở mình, cả người co vào trong chăn.

Ngôn Sâm vén chăn lên, lộ ra khuôn mặt của Kỷ Hiết Nhan: “Dậy ăn sáng nè.”

“Không ăn.” Trong giọng nói Kỷ Hiết Nhan tràn đầy ghét bỏ, “Đồ ăn chỗ này thật quá dở.”

Ngôn Sâm tiến đến bên tai hắn nhỏ giọng nói: “Ngày hôm nay  có bánh bao thịt.”

Kỷ Hiết Nhan bỗng chốc ngồi dậy: “Có thật không ?”

Ngôn Sâm cười híp mắt nhìn hắn: “Thật.”

“Ở đâu ra ?”

“Em mua.” Ngôn Sâm vẫn là cười, “Còn có sủi cảo tôm.”

Kỷ Hiết Nhan uống cháo cải xanh mười mấy ngày, nghe Ngôn Sâm vừa nói như thế, thèm ăn cực kỳ, cấp tốc xuống giường rửa mặt. Ngôn Sâm nhìn hắn mặc áo khoác bông cùng giày bông, chờ đến khi Kỷ Hiết Nhan đứng dậy, Ngôn Sâm lại mang cho hắn khăn quàng cổ và găng tay.

Kỷ Hiết Nhan nâng hai cái tay cau mày.

Ngôn Sâm thấy hắn được bọc kín mít từ đầu đến chân, không nhịn được cười: “Chú ý giữ ấm, cẩn thận kẻo bị nứt da.”

Kỷ Hiết Nhan còn đang suy nghĩ, ở trong phòng mà mặc như vậy cũng quá lố. Nhưng sau đó đã bị Ngôn Sâm dắt tay, ra ngoài.

Hai người núp trong sơn động nhỏ sau núi ăn điểm tâm.

Kỷ Hiết Nhan ngồi trên đống cỏ bị đóng băng, trực tiếp lạnh run người, Ngôn Sâm dùng đũa xài một lần đút sủi cảo tôm vào trong miệng hắn, nhịn cười nói: “Đừng run.”

“Anh lạnh !” Kỷ Hiết Nhan lườm cậu một cái, nuốt thức ăn trong miệng xuống, tiếp theo lại run, vừa run vừa oán giận, “Những ngày tháng này thật là không phải dành cho người sống, không có mạng không có máy sưởi, còn không cho ăn thịt !”

Ngôn Sâm lại đút cho hắn cái bánh bao thịt nhỏ vào trong miệng, quai hàm Kỷ Hiết Nhan phồng ra, mơ hồ không rõ nói: “Chờ tuyết tan, xe có thể chạy tới, anh quyên cho chỗ em tòa nhà !”

“Được rồi, biết nhà anh có tiền.” Ngôn Sâm dùng giấy ăn lau đi khóe miệng thấm dầu của hắn, “Còn ăn chứ ?”

Kỷ Hiết Nhan ợ một cái, hỏi: “Ngày mai còn có để ăn sao ?”

“Có cháo cải xanh.”

“Ăn !” Kỷ Hiết Nhan dùng sức chà xát hai tay mang găng, hung dữ nói, “Ăn hết toàn bộ !”

Tiêu diệt xong bữa sáng Ngôn Sâm cực khổ mua về, Kỷ Hiết Nhan phát hiện mình ăn no rồi. Ngôn Sâm kéo hắn ra ngoài đi bộ tiêu cơm, Kỷ Hiết Nhan ghét lạnh, đi chưa tới một hồi lại trốn về trong hang núi, sau đó bị Ngôn Sâm buộc làm hít đất một trăm cái. Làm xong ra một thân mồ hôi, Kỷ Hiết Nhan cởi quần áo bắt đầu đùa giỡn lưu manh. Ngôn Sâm cởi quần, mở hai chân nằm trên áo bông trải ra, bị Kỷ Hiết Nhan làm cho hai mắt rưng rưng, ưm a a rên rỉ, trong thân thể cậu vừa ướt vừa nóng, Kỷ Hiết Nhan cực kỳ yêu thích, càng sâu càng dùng sức đỉnh vào, Ngôn Sâm run rẩy rơi nước mắt, ai ai gọi hắn: “A Nhan…”

Trong miệng cậu nói không muốn, nhưng hai cánh tay lại vòng chặt lấy cái cổ của Kỷ Hiết Nhan.

Cậu không ngừng rên rỉ, nhiều lần gọi hắn: “A Nhan…”

“A Nhan, thức dậy đi.”

Kỷ Hiết Nhan đột nhiên mở mắt ra, hắn há miệng thở dốc, tim đập rầm rầm cấp tốc.

Ngôn Sâm kéo màn cửa sổ, xoay người trở lại trước giường, thấy gò má Kỷ Hiết Nhan ửng hồng, trên trán có mồ hôi, Ngôn Sâm hơi khẩn trương hỏi: “Anh làm sao vậy, không thoải mái sao ?”

Nói rồi muốn đi lấy nhiệt kế, nhưng Kỷ Hiết Nhan lại duỗi tay nắm lấy cậu, kéo trở về, Ngôn Sâm liền theo sức của hắn ngồi ở mép giường.

Cánh tay Kỷ Hiết Nhan dùng sức, vòng Ngôn Sâm vào trong ngực, khàn khàn nói: “Có chút không thoải mái.”

Ngôn Sâm vội vã hỏi hắn: “Không thoải mái chỗ nào ?”

Kỷ Hiết Nhan cầm lấy tay cậu tìm xuống dưới hạ thân: “Chỗ này.”

Ngón tay tìm thấy một vật hình côn cứng đến mức như một khối thép, mang theo nhiệt độ bỏng người, Ngôn Sâm giống như bị điện giật thu tay về, mặt đỏ ửng lên: “Bây giờ, là sáng sớm.”

“Cậu không biết có một từ gọi là ‘Thần bột’ sao ?”

Ngôn Sâm cúi đầu, mắt không biết nên để đâu xem: “Vậy em, dùng tay ?” Thấy Kỷ Hiết Nhan dùng sức xoa eo của cậu, không hé răng, Ngôn Sâm lại hỏi, “Dùng miệng ?”

Tay Kỷ Hiết Nhan đi xuống dọc theo sau lưng cậu, ngón tay tiến vào trong kẽ mông: “Dùng nơi này.”

9 thoughts on “Nhất Kiến Chung Tình 10 – 12

  1. Ông Sâm điêu vãi. Truyện đang tình tiết gay cấn thì 2 ông lại lăn vs nhau. Chất nhất câu để anh quyên cho tòa nhà.

    Liked by 3 people

  2. Cái vụ xập xình trong động kia chắc là ở quá khứ rồi, xong là có em bé.
    Kỷ Hiết Nhan nằm mơ nhớ lại được một chút đây mà

    Liked by 1 person

Leave a comment