Tiểu Suy Thần 27 (Hết)

Chương 27

Edit: Mr.Downer

41.

Tình cảm cùng dục vọng bị đè nén quá lâu, một khi phóng thích, tựa như hồ thủy điện xả lũ, đã xảy ra thì không thể ngăn cản. Theo tình sự dần dần nóng lên, Thẩm Hành Vân ban đầu vô cùng ôn nhu kiên nhẫn, đã trở nên giống như một con dã thú hung mãnh, cưỡng bức thiếu niên bày ra các loại tư thế xấu hổ, lần lượt xâm chiếm đến nơi sâu nhất, say mê liếm mút khắp toàn thân Diệp Phi Chu, từ cổ cho đến ngón chân, một chút cũng không buông tha.

Diệp Phi Chu ban đầu còn nỗ lực nghênh hợp với hắn, nhưng sau đó gần như không còn biết đến gì nữa, cũng không còn cách nào suy nghĩ, dựa vào bản năng như dã thú dây dưa cùng đối phương, lần lượt leo lên đỉnh điểm, cho tới khi thân thể mềm nhũn rã rời, đến nhúc nhích cũng lười biếng chẳng muốn động…

Hừng đông mùa hè lên nhanh, thời điểm đường chân trời toát ra sắc ngân bạch nhàn nhạt, Diệp Phi Chu hoàn toàn co mình bên trong lòng Thẩm Hành Vân, đắm chìm bên trong dư vị tình dục. Làn da của cậu thuộc kiểu dễ dàng lưu lại dấu ấn, dấu hôn đỏ hồng che kín khắp thân thể trắng nõn, trên bắp đùi và ngực còn có dấu tay mơ hồ, hoàn toàn là dáng vẻ mới vừa bị ai đó mạnh mẽ bắt nạt.

Cậu đặt đùi mình trên đùi Thẩm Hành Vân, cánh tay siết chặt thắt lưng của hắn, mâu sắc nhàn nhạt, phản chiếu khuôn mặt anh tuấn của Thẩm Hành Vân.

“Anh thật giống như đang nằm mơ.” Thẩm Hành Vân hôn nhẹ lên trán cậu, “Tưởng tượng muốn làm như vậy quá lâu, quả thật có chút không thể tin được.”

“Em cũng cảm giác như đang nằm mơ…” Diệp Phi Chu ở trạng thái tỉnh táo cũng không thể tin được chính mình có thể nói ra những lời hạ lưu như vậy vào tối hôm qua, còn bày ra mấy tư thế phóng đãng, bây giờ nghĩ lại quả thật cũng muốn điên. Diệp Phi Chu cố gắng đem những hồi ức này trục xuất ra khỏi đầu óc, ngồi dậy kiểm tra sau lưng của Thẩm Hành Vân, trên tấm lưng có mấy dấu đỏ, là khi cậu chịu không được nữa nên cào lên lưng hắn.

“Có đau không ?” Diệp Phi Chu nhẹ nhàng thổi thổi mấy vết cào có chút rách da kia.

Thẩm Hành Vân lắc đầu một cái, ánh mắt sáng lên, thân thể giận giật, hắn hôn một cái lên đôi môi đang cong cong thổi hơi của Diệp Phi Chu: “Em cào, đã lắm.”

Diệp Phi Chu: “… Một giây nghiêm túc cũng không có.”

Thẩm Hành Vân cười, ôm lấy cậu nằm xuống: “Ngủ nào bảo bối, để anh ngâm nga cho em nghe.”

Sự mệt mỏi như nước biển giội rửa mỗi một góc nhỏ bé nhất của thân thể, Diệp Phi Chu kề trán dựa vào lồng ngực của Thẩm Hành Vân, hít sâu mùi hương dễ ngửi mà quen thuộc của đối phương, nặng nề nhắm mắt lại.

Kỳ nghỉ hè giống như thiên đường trôi nhanh qua như chạy trốn, đầu tháng chín khai giảng, đại học Diệp Phi Chu đăng ký gửi thư báo, nỗ lực ba năm nay không uổng phí, cậu thi đậu nguyện vọng một, hơn nữa còn là chuyên ngành cậu thích nhất.

“Thật sự rất may mắn !” Thời điểm nhận được thư báo trúng tuyển, Diệp Phi Chu kích động ôm lấy Thẩm Hành Vân, hôn chụt hai cái thật to lên hai má của hắn.

“Không phải may mắn.” Thẩm Hành Vân lắc đầu ngón tay, nở nụ cười ấm áp, “Là do thực lực, em thông minh lại nỗ lực, đạt được thành tích tốt là chuyện đương nhiên.”

Diệp Phi Chu được khen đến mức không thể khép miệng được, con mắt sáng lấp lánh, nhìn Thẩm Hành Vân cười khúc khích.

Thời điểm khai giảng, Thẩm Hành Vân mang theo con ghẻ Sao Chổi Nhỏ đi theo cậu, trụ ở đối điện trường của Diệp Phi Chu. Chỗ ở của hắn tốt hơn nhiều so với phòng ngủ trường học. Nhưng vì để không ra vẻ mình đặc biệt quá, Diệp Phi Chu từ thứ hai đến thứ đều ở trong ký túc xá, hòa mình cùng bạn học, cuối tuần mới đến ở cùng Thẩm Hành Vân.

Lúc thường, Thẩm Hành Vân sẽ cùng cậu lên lớp, ăn cơm, tản bộ, chỉ cần Diệp Phi Chu có yêu cầu, cậu gọi hắn đến.

Hai người sóng vai đi trên con đường được trồng những hàng cây che bóng trong sân trường, ánh nắng chói chang chiếu lên lá cây khiến chúng trở nên trong suốt, như bảo thạch xanh biếc lóng lánh, có vài cây đang trong thời kỳ nở hoa, những cánh hoa lặng im rơi trên mặt đất, bị những bước chân lui tới dẫm phải. Hai người đang đi tới, Diệp Phi Chu bỗng nhiên nhún người chạm vào đầu cành hoa cong cong, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua vỏ cây khô ráp, cậu lập tức quay đầu nhìn Thẩm Hành Vân, vui mừng nói: “Em thấy hình như em hơi cao lên một chút.”

Thẩm Hành Vân ôm lấy eo cậu, kề sát vào trong lồng ngực của hắn, ước lượng một hồi, rồi khẳng định: “Trước đây chỉ đến miệng, hiện tại đến chóp mũi, cũng cao lên rồi.”

Diệp Phi Chu không phục hừ một tiếng: “…”

Người cao gì gì đó đáng ghét nhất !

“Uống nhiều sữa tươi vào, rồi lúc rảnh thì anh cùng em chơi bóng rổ.” Thẩm Hành Vân niết khuôn mặt dỗi hờn của cậu, “Tuổi này của em còn có thể cao thêm.”

“Câu này em thích nghe nè.” Diệp Phi Chu hài lòng.

Thẩm Hành Vân chuyển đề tài: “Thế nhưng muốn cao cỡ anh thì phải đợi kiếp sau.”

Diệp Phi Chu: “…” Người này thật sự càng ngày càng không đáng yêu mà !

Bị chiều cao tổn thương nghiêm trọng, Diệp Phi Chu tỉnh táo đổi đề tài: “À, anh biết không, tầng của tụi em gần đây ầm ĩ dữ dội mấy cái chuyện ma.”

“Bảo bối sợ sao ?” Thẩm Hành Vân nắm lấy cơ hội, cấp tốc nói, “Không thì từ thứ hai đến thứ sáu cũng đến ở chỗ của anh ?”

Diệp Phi Chu lắc tay, một mặt không có sao: “Em quen rồi, có một cái nhà vệ sinh kế phòng tụi em, bình thường vẫn rất trật tự. Ban ngày trên hành lang thì phân ra hai nhóm đánh cờ tỉ phú, nhưng không biết ở đâu lòi ra bài tú lơ khơ. Ban đêm đi nhà vệ sinh trên hành lang đó khá đáng sợ, có hai thanh niên trong phòng ngủ của em cảm thấy có gì đó không được bình thường, hai người bọn họ sợ đến mức nửa đêm không dám đi vệ sinh một mình, sau đó cả hai đành phải kết bạn dắt nhau đi.”

“Ha ha ha !” Thẩm Hành Vân không được tử tế cười thành tiếng.

Diệp Phi Chu: “… Em thấy cứ như thế thì hai người kia cũng muốn dính chung một chỗ với nhau luôn.”

“Chúng nó không có dọa em chứ ?” Thẩm Hành Vân cười đến quá đẹp trai, cụp mắt liếc nhìn Diệp Phi Chu một cái.

“Không có, em dọa chúng nó thì còn được.” Ngón tay Diệp Phi Chu nhẹ nhàng ấn ấn một chỗ nào đó trong lòng mình, cảm thụ hình dáng của vòng tròn mảnh khảnh kia, nhẹ giọng nói, “Bởi vì có chiếc nhẫn anh cho em, chúng nó cảm giác được khí của anh, đều sợ không dám đến gần… Chiếc nhẫn này vẫn luôn bảo vệ em.”

Thẩm Hành Vân ôn nhu “ừ” một tiếng, tay khoát lên đỉnh đầu của Diệp Phi Chu, xoa mái tóc mềm mại của cậu.

Ngày hôm sau là thứ bảy không có lớp, buổi tối Diệp Phi Chu đi đến nhà Thẩm Hành Vân ở đối diện trường.

Trong nhà được dì giúp việc dọn dẹp không dính một hạt bụi, Thẩm Hành Vân cởi áo khoác, đi tới nhà bếp mở tủ lạnh, lấy ra mấy túi rau cùng thịt đông lạnh, nói: “Mấy bữa trước em không đến, anh bèn đi học nấu ăn, ngày hôm nay trổ tài cho em xem.”

“Được, để em đến phụ.” Diệp Phi Chu kinh hỉ, vén tay áo lên, làm trợ thủ cho Thẩm Hành Vân, vụng về rửa rau, lột vỏ cà chua.

Đôi phu phu nhỏ cùng nhau chuẩn bị cơm tối vân vân, nghĩ đến là thấy ấm áp.

Thẩm Hành Vân buộc lại tạp dề hình gà con dễ thương, cùng với gương mặt đẹp trai mang theo chút tà khí bên trong, cảm thấy tương phản manh rõ ràng. Hắn tiêu sái đem mấy túm tóc rơi xuống trước vuốt lên, một cái chảo có cán trong tay xoay vài vòng như xoáy, cả người giống như một quản gia Trung Hoa, dầu nóng lên, nguyên liệu nấu ăn loạch xoạch tiến vào chảo, tuôn ra tiếng bùm bùm vang lên giòn giã.

Chỉ chốc lát sau, hai món xào hoàn tất, cơm cũng được nấu chín, trong không khí tràn ngập một luồng hương khó có thể dùng lời để diễn tả mùi vị…

Lúc này, từ chỗ cửa sổ vang lên một tiếng bịch.

Diệp Phi Chu đối với âm thanh này đã rất quen thuộc, cậu vội vàng đi tới mở cửa sổ, là Sao Chổi Nhỏ phát hiện đã đến giờ ăn cơm. Nó thu bộ lông tỏa ra ánh sáng lung linh, chui qua cửa sổ nhảy xuống đất, một mặt mong chờ nhìn đồ ăn trên bàn.

Bình thường Thẩm Hành Vân cho Sao Chổi Nhỏ ăn thức ăn dành cho chim, cũng có lúc sẽ gọi đồ ăn ngoài cho nó, nhưng mà vẫn dùng thức ăn cho chim là chủ yếu, vì vậy đường đường là phượng hoàng chim thần, vừa nhìn thấy đồ ăn của con người liền thèm chảy nước miếng.

“Bảo bối, đến nếm thử.” Thẩm Hành Vân cởi tạp dề, nhiệt tình mời Diệp Phi Chu.

Diệp Phi Chu khịt mũi, kẹp một chút thức ăn cho vào miệng, đôi mắt to chớp chớp, khen không dứt lời, “Ăn thật ngon, ăn rất ngon.”

“Thật sự ?” Thẩm Hành Vân thâm tình nhìn Diệp Phi Chu đang ăn từng miếng từng miếng, chính mình cũng cầm lấy đũa chuẩn bị nếm thử một chút.

Lúc này, Sao Chổi Nhỏ dùng mỏ chim ngậm đầy một miệng đồ ăn.

Diệp Phi Chu khẩn trương cố gắng ngăn nó lại: “Này…”

Sau một giây yên ắng, Sao Chổi Nhỏ lẳng lặng phun hết đồ ăn còn nguyên ra ngoài, rồi cúi đầu ủ rũ, đi tới góc tường ăn thức ăn dành cho chim…

Diệp Phi Chu bình tĩnh giải thích: “Nó là chim, ăn không quen đồ ăn của con người.”

Sao Chổi Nhỏ một mặt ghét bỏ: “Chiếp chiếp !”

Thẩm Hành Vân: “…”

Thẩm Hành Vân ưu thương nói: “Nó nói em đối với anh tuyệt đối là chân ái, thứ khó ăn như vậy cũng nuốt được.”

Diệp Phi Chu cười phốc thành tiếng, tránh nặng tìm nhẹ, nâng khuôn mặt nhỏ, lộ ra nụ cười tươi rói, nói: “Em đối với anh thật sự là chân ái mà, em yêu anh.”

“Yêu em.” Thẩm Hành Vân đem đồ ăn thất bại bưng đi, hơi rầu rĩ, “Xem ra anh không có thiên phú nấu nướng… Còn đang muốn làm cơm hộp tình yêu cho em.”

Diệp Phi Chu lóe lên những vì sao: “Nhưng dáng vẻ anh làm cơm rất đẹp trai nha.”

Thẩm Hành Vân nhướn lông mày dương dương tự đắc: “Đẹp trai có thể ăn ?”

Diệp Phi Chu liếm liếm môi, láu lỉnh nói: “Tú sắc khả xan*.”

* 秀色可餐: cái đẹp có thể ăn thay cơm

“A,” Thẩm Hành Vân muộn tao cười thấp, “Bảo bối theo anh học xấu rồi.” Dừng một chút, hắn lại nói, “Chúng ta đi ra ngoài ăn… Sao Chổi, đừng ăn đồ ăn cho chim, ta mang cho ngươi pizza.”

Sao Chổi Nhỏ chiếp một tiếng hoan hô !

Tà dương đã hạ màn trên đường phố, Diệp Phi Chu nắm tay Thẩm Hành Vân nhàn nhã bước đi.

Trong bóng đêm, thế giới giống như đồng thoại mộng ảo.

Cửu vĩ hồ trắng toát như ánh trăng vừa tao nhã vừa lười biếng nằm nhoài trên nóc ô tô, chín cái đuôi buông xuống, che kín cửa xe…

Quạ ba chân bay lượn ở chân trời giống như mặt trời nhỏ, cùng máy bay song song sát cánh bên nhau…

*Quạ ba chân (三足)

3e8b6b3e4b98c02

Hai cây sa la* cắm rễ ở trên thiên đài buông xuống những tua mây muôn màu muôn vẻ, bao khoả những toà nhà chọc trời bên trong tầng tầng lớp lớp cành lá phồn hoa…

*Tương truyền ở giữa Niết Bàn của Phật Thích Ca có đôi cây sa la.

Liên kết hài hoà mà kỳ lạ cùng thế giới loài người, ẩn ở sau vẻ bề ngoài, chính là thế giới thần ma ngàn vạn năm chưa từng thay đổi, căn nguyên của đất trời kiên định chậm rãi chuyển động, duy trì quy luật của chính nó.

Mặt trời mọc mặt trăng lặn, hạ qua đông đến, sinh tử luân hồi, tuần hoàn lặp đi lặp lại.

Diệp Phi Chu siết chặt bàn tay Thẩm Hành Vân, đồng thời cũng an tâm cảm giác được sự mãnh liệt đáng tin cậy khi đối phương nắm chặt lại tay mình.

Khi em nắm chặt lấy tay anh, anh cũng sẽ ôn nhu nắm chặt lại tay em.

—— Chắc chắn vững vàng hơn cả quy tắc của mặt trăng mặt trời.

Hoàn.

Editor lảm nhảm: Lại thêm một hố nhỏ trong nhà được lấp rồi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Diệp tiểu thiếu gia và Thẩm lưu manh nhé, hi vọng mọi người thấy vui vẻ sau khi đọc truyện. ♡(●´ω`●)

18 thoughts on “Tiểu Suy Thần 27 (Hết)

  1. Mèo Xù 13.12.2016 / 20:51

    Chủ nhà năng suất quá, quăng bom nguyên 27 chương truyện, làm tui lâng lâng cả ngày. Cảm ơn chủ nhà dễ thương nhiều nhiều (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤ (づ ‾‾ ³ ‾‾ )づ♥❤ | ℒℴѵℯ❤

  2. Quangpho 13.12.2016 / 23:55

    Thích mấy bộ của LTD lắm, may mà kiếm được nhà ad, ad edit mượt lắm luôn

    • Mr.Downer 13.12.2016 / 23:59

      Cảm ơn bạn nhiều, mình vẫn thấy có nhiều chỗ mình edit hơi sượng, chứ không mượt lắm đâu. / w \

  3. Matcha Neko 15.12.2016 / 01:45

    Bạn là thiên thần đời mình luôn ấy
    Bộ này dễ thương quá 😄

  4. thanhtam97 15.12.2016 / 19:25

    Thank nàng, ngồi đọc mà cười suốt. Cảm thấy cuộc đời toàn màu hồng 😁

  5. hihihaha 17.12.2016 / 00:36

    Truyện rất dễ thương. Cảm ơn bạn nhiều

  6. Jane 17.12.2016 / 00:51

    câu chuyện đáng yêu lắm, cảm ơn bạn nhiều vì đã edit nhé ❤

  7. ghetmeo 17.12.2016 / 20:08

    Đã hoàn r??? Thanks chủ nhà đã edit nha!!!

  8. Vô Thần 18.12.2016 / 12:44

    Truyện cưng quá đi, cảm ơn chủ nhà đã edit nha~~~ *moa* \(^○^)/

  9. Shingo 19.12.2016 / 21:21

    Đọc thần tiên hoài nên nghĩ đến mấy chục năm sau tiểu suy thần sẽ già đi vì năm tháng , cảm thấy hơi hụt hẫng
    Nhưng nghĩ lại có lẽ phúc thần nhà ta sẽ để dung nhan biến hoa theo năm tháng vs người yêu , phải chăng đó cũng là trải nghiệm yêu đương biến hoá đầy màu sắc thay đổi kích thích hơn là năm tháng tĩnh lặng của ty thần vs thần , ngẫm lại sẽ có nhiều điều thú vị xảy ra chứ k fai là nổi xót xa khi ng yêu già đi chết đi r lại tìm kím khắp thế gian để tìm lại và r lại quay về vòng luân hồi
    Mong là hệ liệt này sẽ có phiên ngoại nhắc đến qá trình phu phu của cả 2
    Cảm ơn gia chủ đã edit truyện, rất ngọt đọc cưng muốn chết vậy

    • Mr.Downer 19.12.2016 / 22:15

      Mình cũng rất tiếc là cặp này lại không có phiên ngoại, nhưng sang truyện thứ tư của Sao Chổi Nhỏ, thỉnh thoảng lại có sự xuất hiện Diệp tiểu thiếu gia và Thẩm lưu manh đó, và dĩ nhiên phu phu hai người vẫn ngọt ngào lắm (*´∇`*). Rất vui vì bạn thấy thích câu chuyện này. (*´︶`*)♡Thanks!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s