Tiểu Suy Thần 20

Chương 20

Edit: Mr.Downer

29.

Thẩm Hành Vân bị câu trả lời bất ngờ này đả kích đến sững sờ, lập tức lộ ra một tia mất mát, nhưng lại dịu dàng mỉm cười, nói: “Ngươi gạt ta, nhưng ngươi không lừa được ta.”

“Ta không thích ngươi, không lừa ngươi.” Diệp Phi Chu dùng sức lực toàn thân để khống chế nét mặt của chính mình, khiến cho khuôn mặt luôn ngoan ngoãn đáng yêu kia tỏa ra cảm giác lạnh lẽo cứng rắn, y thừa dịp Thẩm Hành Vân thất thần bèn nhanh nhẹn chui ra khỏi cái ôm giam cầm của hắn, duy trì khoảng cách an toàn giữa hai người.

“… Ngươi đối với ta tốt như vậy.” Lông mày của Thẩm Hành Vân gắt gao nhíu lại, một tay hắn đè lại ngực, giống như vội vàng biện bạch cái gì đó, ngữ khí kịch liệt nói, “Ngươi cái gì đều nói cho ta, làm cái gì cũng đều nguyện ý cùng ta, chúng ta từ khi sinh ra liền như hình với bóng, hơn nữa, ngươi nhìn ánh mắt của ta…”

Diệp Phi Chu mím môi, khóe môi nhếch lên cứng ngắc, cứng ngắc đến đáng sợ, như sợ Thẩm Hành Vân nghe không hiểu, y chậm rãi nói từng chữ từng câu: “Ngươi là song sinh của ta, ta coi ngươi là một phần của chính mình, làm sao có thể không tốt với ngươi ? Thế nhưng cũng chỉ đến thế thôi, ngươi đừng nghĩ bậy nghĩ bạ được không ?”

Hai mắt Thẩm Hành Vân bị hỏa diễm trên chân trời phản chiếu đến đỏ đậm, tiếng nói bị tức giận thiêu đốt trở nên hơi khàn khàn: “Ngươi không muốn ta hao tổn thần cách, mới cố ý nói như vậy.”

Vẻ mặt của Diệp Phi Chu trống rỗng mà gật đầu, trong ánh mắt từ giận thành vui của Thẩm Hành Vân, ánh mắt của y lạnh như băng nói: “Quả thật, ta không muốn hại song sinh của chính mình bởi vì nhất thời kích động, hao tổn thần cách, biến thành người phàm.”

Thẩm Hành Vân gần như sắp phì cười: “Nhất thời kích động ? Ta từ nhỏ đã thích ngươi, nói như ngươi, ta đã nhất thời kích động liên tục mười mấy năm, thật cũng đủ kích động.”

“Ừ, cho nên nói cũng là lúc ngươi nên bình tĩnh một chút.” Diệp Phi Chu dùng sức gật đầu như cố ý chọc giận hắn.

Thẩm Hành Vân nhẹ nhàng ồ một tiếng, mặt mày viết đầy ưu thương, nhưng vẫn cố gắng duy trì nụ cười bất cần đời kia, dùng ngữ khí vui vẻ thường hay đùa giỡn Diệp Phi Chu khoa trương: “Tan nát con tim ta rồi… Ai u, đau lòng quá đi.”

Diệp Phi Chu nhắm mắt bịt tai, khéo léo nhảy xuống nóc nhà, ôm lấy đống sách đặt ở sau cây cột trên hành lang, hướng về một con đường nhỏ bên cạnh chạy đi, giọng điệu nhẹ nhàng nói: “Chạy mau đi, cục trưởng Sở Bách Thú sẽ lập tức giết tới.”

“Ngươi đi trước đi, ta đi sau.” Thẩm Hành Vân tiêu sái phất tay một cái, trơ mắt nhìn bóng lưng gầy gò càng lúc càng đi xa của Diệp Phi Chu, hắn mới cười khổ từ trên nóc nhà nhảy xuống một bên khác, rơi vào đằng sau đại điện của Sở Bách Thú, dựa vào cột trụ hành lang đỏ lóe mà chậm rãi trượt xuống dưới, khuôn mặt tuấn tú bất kham tràn ngập suy sụp.

Lúc này, một cục lửa tròn vo từ trên trời giáng xuống, ngã phịch một cái trên đầu Thẩm Hành Vân.

Thẩm Hành Vân bắt lấy cục tròn kia xuống khỏi đầu, đó là một con phượng hoàng non không chống cự nổi chân hỏa nên phải niết bàn trùng sinh từ trong tro tàn. Thân hình nó có kích thước như chim sẻ, nhưng so với chim sẻ thì nó tròn mập hơn rất nhiều, cục mỡ bụng này ngã nhoài trên đầu Thẩm Hành Vân, đôi cánh ngắn ngủn chưa bay được kinh hoảng phe phẩy, nhưng không có cách nào kéo thân thể như thịt viên bay lên được.

Thẩm Hành Vân phì cười, nhẹ nhàng nhéo một sợi lông chim của cục lửa nhỏ.

“Chiếp chiếp !” Cục lửa nhỏ tức giận dùng lông chim đốt Thẩm Hành Vân.

Tuy rằng toàn thân phượng hoàng bùng cháy hỏa diễm, nhưng nhiệt độ có thể tự do điều khiển, khi phượng hoàng không có ý định tổn thương người thì chạm tay vào hỏa diễm sẽ rất ấm áp, nhưng thời điểm thể hiện ra địch ý thì lại nóng rực như chân hỏa.

“Chậc.” Thẩm Hành Vân thu hồi trên đùa tiểu phượng hoàng trên tay, đặt nó ở trên vai, đứng dậy rời đi, lẩm bẩm, “Sẽ gọi ngươi là cục lửa nhỏ.”

Tiểu phượng hoàng bất mãn, lập tức dùng móng vuốt đốt Thẩm Hành Vân một hồi.

Thẩm Hành Vân cười nói: “Không thích ? Vậy thì kêu là Sao Chổi Nhỏ, để ta gọi đỡ ghiền.”

Thẩm Hành Vân mặt dày vuốt lông tiểu phượng hoàng: “Sao Chổi Nhỏ, ngoan.”

Chim thần tượng trưng cho may mắn, lại bị đặt tên là Sao Chổi Nhỏ…

Sao Chổi Nhỏ bắt đầu cố gắng châm lửa đốt tóc của Thẩm Hành Vân !

Nhưng mà đốt đốt, Sao Chổi Nhỏ lại bị Thẩm Hành Vân xách lên, ném thật cao lên trời, rồi vững vàng đón lấy.

Sao Chổi Nhỏ sợ co quắp ngồi trong lòng bàn tay của Thẩm Hành Vân, nó bị dọa đến nấc cụt, phun ra vài trái cầu lửa nhỏ.

Thẩm Hành Vân đầu tiên bị chọc cười, lập tức thở dài, ôm chim đi tìm tửu tiên.

30.

Khiến Thẩm Hành Vân hoàn toàn không nghĩ tới, thân ảnh rời đi trên đường nhỏ của Diệp Phi Chu ngày đó, chính là lần cuối cùng hắn tỉnh táo nhìn thấy tư thái thần tiên của y.

Ngày đó, Thẩm Hành Vân đòi mấy vò rượu lớn ở chỗ tửu tiên, uống say như chết, ngã trên mặt đất mà ngủ.

Hắn thích cảm giác say ngất ngây, dù sao chỉ có say trong mộng, hắn mới có thể thỏa thích ôm ấp, đụng chạm người mình thích, mới có thể thỏa mãn thưởng thức tư vị gầy gò của thiếu niên, nhìn thấy dáng vẻ nói chuyện đỏ mặt của y, nhìn thấy đôi mắt thủy tinh thanh minh kia, sau đó tự nhiên mà hôn lên môi y.

Trong mộng không có thứ thần lực trôi đi cuồn cuộn như dòng nước chảy, không có sự từ chối vô tình lạnh lẽo, chỉ có thân thể ấm áp của đối phương cùng thuận theo nghênh hợp…

Thật tốt.

Thẩm Hành Vân nghĩ, hai mắt hip híp, tưởng tượng dáng vẻ của Diệp Phi Chu, chờ đợi mộng đẹp giáng lâm.

Một lát sau, hắn quả thực nhìn thấy Diệp Phi Chu rón rén đẩy cửa phòng, đi tới chỗ mình. Y cẩn thận đưa tay quơ quơ trước mắt Thẩm Hành Vân, trong đôi mắt nhàn nhạt như đầm nước trong vắt tràn đầy cảm xúc đau lòng cùng không muốn từ bỏ, phảng phất thoáng qua, tựa như sẽ rơi lệ.

Thẩm Hành Vân muốn đứng dậy, nhưng có lẽ rượu do tửu tiên ủ tác dụng quá mạnh, Thẩm Hành Vân cảm giác xương cốt từ trên xuống dưới trong thân thể mình giống như bị rượu ngâm mềm.

Không sao, dù gì cũng chỉ là giấc mộng —— Thẩm Hành Vân say khướt nghĩ, Diệp Phi Chu thật sự sẽ không có lý nào dùng ánh mắt này để nhìn hắn.

Thấy Thẩm Hành Vân bất động, Diệp Phi Chu lớn gan hơn một chút, y chậm rãi cúi người xuống, đôi môi như gần như xa mà kề sát lỗ tai của Thẩm Hành Vân, mềm mại gọi một tiếng: “Hành Vân ca ca.”

A, tuyệt đối là nằm mơ —— Thẩm Hành Vân triệt để yên tâm, an ổn mà buông lỏng cơ bắp đang căng cứng, tuy rằng hắn thích nghe Diệp Phi Chu gọi chính mình như vậy, có điều mỗi lần đều phải làm cho y không thể nhịn được nữa mới bằng lòng mở miệng, chứ xưa nay y chưa từng chủ động.

Tiểu phượng hoàng được Thẩm Hành Vân nuôi dưỡng nhỏ giọng kêu ở góc tường, phành phạch vỗ cánh, miễn cưỡng bay lên đầu Diệp Phi Chu, mỏ chim non nớt lấy lòng quấy rầy tóc của y, giống như biết rằng Diệp Phi Chu là người đã thả mình ra khỏi lò luyện đan kia.

Diệp Phi Chu hoảng hốt, theo bản năng cúi đầu xuống, tiểu phượng hoàng tròn vo rớt đập xuống trên mặt Thẩm Hành Vân, hai cái chân nho nhỏ giẫm một cái, mất hứng thở phì phò, ói ra hai trái cầu lửa nhỏ lên mặt hắn.

“…” Thẩm Hành Vân say đến độ chẳng muốn đẩy nó ra.

“… Ta cũng thích ngươi.” Thấy Thẩm Hành Vân vẫn không có động tĩnh, Diệp Phi Chu mới lại yên lòng, ngồi sát xuống bên cạnh hắn, hai gò má bởi vì căng thẳng mà trở nên trắng bệch, khó khăn nói, “Nhưng là… Vì cùng với ta, từ phúc thần biến thành phàm nhân, thời gian lâu dài, nói không chừng ngươi sẽ hối hận, đến lúc đó chúng ta nên làm gì… Huống hồ, nếu như ngươi tuyệt đối không hối hận, ta cũng không nỡ… Ta không nỡ nhìn ngươi lão, nhìn ngươi tử, nhìn ngươi bị đau khổ trần thế dằn vặt, ta muốn cho ngươi mãi mãi là dáng vẻ như hiện tại.”

Con người rạng rỡ, trẻ tuổi tuấn mỹ, không sợ trời không sợ đất, hào hiệp liều lĩnh, giống như thiên địa vạn vật cũng không lọt vào trong mắt hắn.

Nhưng mà thần lực của Thẩm Hành Vân chỉ còn lại một nửa, nếu hắn cứ tiếp tục tùy ý hồ đồ, hai thần tiên sớm muộn cũng sẽ song song biến thành người phàm.

Đôi môi Thẩm Hành Vân hơi run rẩy, tựa hồ như muốn nói chuyện.

“Ta đã suy tính từ rất lâu, ta sẽ đi nhảy Tru Tiên đài.” Diệp Phi Chu nhẹ giọng nói, cúi người hôn một cái như chuồn chuồn lướt nước lên môi Thẩm Hành Vân, mang theo tràn ngập lưu luyến nói, “Ngươi phải nhớ kỹ tìm ta.”

“… Không cho đi.” Thẩm Hành Vân nhọc nhằn nỉ non, gắt gao nắm lấy cổ tay của Diệp Phi Chu.

Đây không phải là mộng !

—— Thời khắc này, Thẩm Hành Vân đột nhiên cảnh giác, bởi vì vào lúc Diệp Phi Chu hôn hắn, cùng với thời điểm hắn nắm chặt tay y, Thẩm Hành Vân đều cảm nhận được thần lực trôi qua, e rằng cũng chính là bởi điểm này, động tác hôn hắn của Diệp Phi Chu mới rất nhanh, rất nhẹ.

Bởi vì thứ thần cách dằn vặt này, cái hôn ly biệt chỉ có thể qua loa như vậy.

Diệp Phi Chu hoảng hốt, lập tức thoát ra khỏi sự kiềm chế của hắn, quay đầu bỏ chạy.

Thẩm Hành Vân nhảy xuống giường, lảo đảo đuổi theo, mà Diệp Phi Chu đã quyết định từ rất lâu, chuẩn bị đầy đủ vì lần này, y giương tay giũ ra một con chim giấy, chim giấy lập tức biến thành hạc tiên trong không trung, mang theo Diệp Phi Chu một đi không trở lại bay đến Tru Tiên đài.

Ngoại trừ thần cách đối nghịch trung hòa lẫn nhau, cách duy nhất còn lại có thể khiến thần tiên mất đi thần cách chính là Tru Tiên đài. Tru Tiên đài này luôn dùng để trừng phạt những thần tiên phạm sai lầm lớn. Một khi từ trên Tru Tiên đài nhảy xuống, thần cách cùng ký ức sẽ bị tróc ra đến gần như không còn, phải vào lục đạo luân hồi, không ngừng giãy dụa trong bể khổ sinh tử.

Nếu như chỉ biến thành người phàm, đúng là vừa vặn hợp ý Thẩm Hành Vân, nhưng thống khổ bị Tru Tiên đài cưỡng ép tróc ra thần cách không thua gì khoét tim đục cốt. Hơn nữa chỗ chết người nhất chính là hoàn toàn không có cách nào khống chế, huống hồ Tru Tiên đài vốn có tác dụng là để trừng phạt, vô cùng có khả năng đầu thai thành chó lợn hoặc sâu bọ, mà mất đi thần cách chẳng khác nào chặt đứt tung tích, muốn ở bên trong chúng sinh tìm kiếm một trích tiên quả thực khó hơn so với mò kim đấy biển.

*trích tiên: tiên bị giáng xuống trần

Bởi vậy, ngay từ ban đầu, Thẩm Hành Vân sẽ không cân nhắc đến Tru Tiên đài, hắn sẽ không nhảy, càng không thể cho phép Diệp Phi Chu nhảy.

Nguyện ước suốt đời, chỉ là mong muốn được cùng người yêu làm một đôi phàm nhân hạnh phúc vui vẻ.

Thế nhưng…

Thẩm Hành Vân cuối cùng nhìn thấy một màn, chính là bóng lưng của Diệp Phi Chu từ trên Tru Tiên đài nhảy xuống, thân thể gầy gò được mây xanh sương mù dày bao phủ, tay áo phất phới, tựa như một chú chim nhỏ bé.

Không kịp suy nghĩ, Thẩm Hành Vân theo bản năng vận công toàn bộ thần lực trong người, bảo vệ cái bóng xa vời như cọng rơm dưới Tru Tiên đài. Thân thể Diệp Phi Chu được một dải hồng quang may mắn bao bọc, hồng quang kia chỉ chống đỡ được một phần thương tổn do Tru Tiên đài mang đến, rồi đành bất lực tiêu thất.

Advertisements

3 thoughts on “Tiểu Suy Thần 20

  1. Shingo 19.12.2016 / 20:29

    Tự nhủ nên nhìn vào tương lai phía trước
    Nhưng mà …
    Huhuhu tội qá đi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s