Tiểu Suy Thần 17

Chương 17

Edit: Mr.Downer

25.

“…” Diệp Phi Chu một mặt đậu xanh rau muống, sửng sốt một lúc lâu, mới chậm rãi lấy lại tinh thần, “Em thật sự là… Suy thần tái thế ? Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì ?”

Anh không thể loạn đứng lag a a a ! Ai ngờ lời nói đùa mỗi ngày lại thành sự thật một ngày nào đó !

—— Diệp tiểu thiếu gia phát điên mà nghĩ.

*Lag: bạn nào hay chơi game chắc biết từ này, ví dụ như đang chơi game mà nhân vật của mình cứ cắm đầu chạy thẳng vào tường, đứng yên không nhúc nhích được, hoặc xài kỹ năng mà mấy giây sau mới thấy hiện ra, đó gọi là lag. 

“Nói ra rất dài dòng.” Thẩm Hành Vân khịt khịt mũi, như ngửi thấy mùi gì, lập tức đưa tay vỗ đầu Diệp Phi Chu, “Dính dớp không khó chịu ? Không bằng về khách sạn tắm rửa, thong thả nằm trên giường hưởng máy lạnh, rồi anh chậm rãi kể cho em nghe.”

“Nhưng em muốn biết ngay lập tức…” Diệp Phi Chu hết sức sốt ruột.

Tắm rửa không quan trọng nha, thật sự vô cùng muốn biết ngay lập tức !

Hơn nữa coi như mình đúng là suy thần, sự tồn tại của suy thần không phải là làm cho người khác xui xẻo sao ?

Nhưng chính mình là suy thần lại xui xẻo đến mức này, vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì !

“Đã không biết mười sáu năm, chậm trễ thêm một, hai tiếng cũng không khác nhau đâu bảo bối.” Thẩm Hành Vân từ tốn nói.

Diệp Phi Chu không còn gì để nói, không thể làm gì khác hơn là đem lòng hiếu kỳ đang dâng lên nín trở lại: …

Lúc này, Thẩm Hành Vân uốn ngón cái và ngón trỏ vào bên môi, thổi một cái huýt sáo vang dội với bầu trời.

Ánh nắng chiều đã chìm vào dưới đường chân trời, chỉ còn sót lại ánh sáng nhạt ngoan cường phân cách bầu trời được sơn màu cam gạo ở phía tây, hướng lên trên một chút thì bị nhuộm thành sắc tím âm trầm cùng màu xanh âm u, mà theo tiếng huýt gió của Thẩm Hành Vân hạ xuống, trong tầng mây sẫm màu trên đỉnh đầu của hai người chậm rãi dấy lên một đám lửa sáng rực.

Hỏa quang kia dần đến gần, sáng rực rỡ như thiêu đốt đám mây bốn phía xung quanh, nó đột nhiên xuất hiện như một mặt trời nhỏ, lao xuống phía Diệp Phi Chu.

—— lẽ nào là do bị bại lộ thân phận suy thần nên xui xẻo đến nước bị sao chổi đập trúng ?

Ý nghĩ tự giễu trong đầu của Diệp Phi Chu thoáng hiện lên liền biến mất, bởi vì cậu rất nhanh nhận ra, vật từ bầu trời đang hướng về phía mặt đất cư nhiên là một con hỏa điểu được ánh lửa bao quanh toàn thân. Những chỗ bị ngọn lửa đẹp đẽ nơi cánh chim xoẹt qua nhanh chóng trở lại thành bầu trời đêm, đồng thời chín cái lông đuôi thon dài bốc cháy mãnh liệt vẽ ra một quỹ tích trên bầu trời. Nó đáp xuống trước mặt hai người, hào quang chiếu vào trong mắt, tràn đầy toàn bộ hẻm nhỏ, khiến Diệp Phi Chu không dám nhìn thẳng vào nó.

“Đây là phượng hoàng, vật cưỡi của anh.” Thẩm Hành Vân sờ đầu phượng hoàng như sờ đầu thú cưng, phượng hoàng ngẩng chiếc mỏ lấp lánh như vàng, ưu nhã kêu to một tiếng.

“Anh vừa nãy cưỡi nó đi tìm em.” Dừng một chút, Thẩm Hành Vân lại nở một nụ cười đùa cợt, đối với Diệp Phi Chu đang nhìn đến choáng mắt mà cười giỡn nói, “Bay nhanh quá, thiếu chút nữa tông vào đuôi máy bay, mà mà anh phanh lại kịp lúc.”

Diệp Phi Chu căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt, ngơ ngác hỏi một câu: “…Không bị bỏng sao ?”

Toàn bộ phượng hoàng như rực cháy, thân hình của nó rất lớn, hẻm nhỏ chật chội này cơ hồ không thể chứa được nó.

Nếu như nói trước đây, cậu vẫn còn có một chút hoài nghi đối với lời giải thích của Thẩm Hành Vân, nhưng hiện tại đã hoàn toàn tan thành mây khói.

“Không bỏng, em sờ thử đi.” Thẩm Hành Vân nắm tay của Diệp Phi Chu, dẫn cậu chạm vào lông chim lung linh ánh sáng trên đỉnh đầu của phượng hoàng. Khi tiếp cận, quả thực không cảm giác được bất kỳ nhiệt độ nào, cho dù sờ ở trong tay, cũng chỉ có sự ấm áp nhàn nhạt, xúc cảm của lông chim bóng loáng không giống với xúc cảm mờ mịt của tơ hồng, có thể chân thật chạm vào.

“… Thật thần kỳ, trời ạ.” Ngón tay của Diệp Phi Chu khẽ run lên, dè dặt mò mẫm dọc theo cái cổ thon dài của phượng hoàng, ánh lửa chiếu rọi con ngươi của thiếu niên đến sáng quắc.

“Lên đây đi, anh chở em trở về.” Thẩm Hành Vân nhẹ nhàng vỗ lưng phượng hoàng, “Một phút là tới nơi, hơn nữa chúng ta cưỡi trên người phượng hoàng, người thường không mở thiên nhãn không nhìn thấy được chúng ta.”

“Em như vậy… vẫn là nên đi bộ về thôi.” Diệp Phi Chu chần chừ một chút, nhìn chằm chằm phượng hoàng mà lui về hai bước, “Trên người em bẩn thế này.”

Mang theo một thân dính canh cà chua trứng cưỡi trên người phượng hoàng, cảm giác sẽ bị trời phạt !

“Không sao, nó sẽ không để ý.” Thẩm Hành Vân nắm chặt cánh tay của Diệp Phi Chu, vẫn cứ kéo cậu lên, để cho cậu ngồi trước người hắn, trong giọng nói mang theo một tia lưu luyến, “Em đã quên, con phượng hoàng này là do em cứu.”

Như là để chứng minh lời của Thẩm Hành Vân nói, phượng hoàng quay đầu lại, dùng mỏ dịu dàng cà cà hai gò má của Diệp Phi Chu.

Không chút nào ghét bỏ mùi trứng đã bắt đầu mơ hồ lên men trên khuôn mặt của cậu.

Chợt, phượng hoàng mở rộng đôi cánh lung linh, bay vọt lên trời.

Cảm giác tăng tốc bùng lên khiến Diệp Phi Chu không khỏi nhỏ giọng kinh hô.

“Đừng sợ, nó sẽ không để em ngã xuống.” Thẩm Hành Vân vòng tay qua bên hông Diệp Phi Chu mà giữ chặt cậu, vững vàng đem người cầm cố trong ngực.

“Ừm.” Diệp Phi Chu dùng sức gật đầu, đón gió phả vào mặt, hít sâu hỗn hợp giữa mây mù, hơi nước và gió mạnh, nhìn cảnh vật trước mắt như đang nằm mơ. Mặt đất đã cách bọn họ vô cùng xa vời, nhà cao tầng giống như mô hình kiến trúc tinh xảo trên sa bàn, ngược lại chân trời cùng mặt trăng cô tịch sáng trong đến càng gần hơn.

Diệp Phi Chu quay đầu lại nhìn, phượng hoàng bay qua không trung để sót lại những đốm lửa vô nhiệt, chúng nó lẳng lặng rực cháy một lát giữa bầu trời, rồi lại yên tĩnh tắt ngúm.

Một đường quỹ đạo rực sáng.

26.

Rất nhanh, phượng hoàng mang hai người trở về khách sạn, lượn vòng quanh một chỗ vắng lặng phía sau khách sạn mà đáp xuống.

Diệp Phi Chu cứ như nằm mơ leo xuống từ trên người phượng hoàng, khi chạm tới tới mặt đất, cậu nhận thấy chân của mình như nhũn ra, trong đầu đều là kỳ cảnh vừa nãy ngao du ở chân trời nhìn thấy, tim đập cơ hồ còn nhanh hơn so với lần thứ nhất hôn môi cùng Thẩm Hành Vân.

Thẩm Hành Vân nắm tay cậu, gương mặt được ánh sáng của phượng hoàng chiếu vào đến ấm áp: “Nếu em thích, sau này mỗi ngày anh chở em đi học bằng phượng hoàng, có tuyệt hay không ?”

Diệp Phi Chu kích động đến mặt đỏ rần rần: “Ừm !”

Chuyện này quả thật tuyệt vời đó nha !

Trở về phòng trong khách sạn, Diệp Phi Chu cấp tốc moi ra một bộ quần áo sạch, vọt vào phòng tắm như lốc xoáy, dùng tốc độ nhanh nhất tắm rửa, đem tất cả dính dớp trên người trên đầu rửa sạch đi, sau đó vừa lau khô thân thể vừa gấp không thể chờ được mà chạy ra ngoài, vọt tới trước mặt Thẩm Hành Vân, vội vàng nói: “Em tắm xong rồi, mau nói cho em biết đi !”

Máy điều hòa trong phòng mở thật lạnh, rất thoải mái, Thẩm Hành Vân chu đáo đưa cho cậu một lon nước trái cây ướp lạnh, không nhanh không chậm nói: “Trước khi nói cho em biết, anh muốn hỏi em một câu.”

“Anh mau hỏi đi.” Diệp Phi Chu ngửa đầu, uống ừng ực nửa lon nước trái cây, lau miệng.

Thẩm Hành Vân khẽ mỉm cười, nắm tay Diệp Phi Chu hôn lên một cái, ôn nhu nói: “Nếu như chúng ta vẫn tiếp tục như vậy, anh vĩnh viễn đối tốt với em, cưng chiều, che chở em, toàn tâm toàn ý đối với em… Như vậy sẽ có một ngày, em cái gì cũng không nói, liền lặng lẽ rời khỏi anh sao ?”

“Tuyệt đối sẽ không.” Diệp Phi Chu nghiêm túc nhìn kỹ đôi mắt của Thẩm Hành Vân, dừng một chút, chợt nói, “Trước kia, có phải anh đã từng làm chuyện gì không tốt với em, sợ lát nữa nói cho em biết, em sẽ bị anh chọc tức bỏ chạy ?”

“Mới không có.” Thẩm Hành Vân cười khổ, “Anh chiều em còn không kịp, là em không muốn anh.”

Nói xong, Thẩm Hành Vân đảo mắt nhìn cái gương lớn chiếm cứ nửa mặt tường bên trái căn phòng.

Tấm gương kia có lẽ là vì thỏa mãn sở thích của một số vị khách mà thiết kế.

Có điều…

Thẩm Hành Vân hất tay một cái với chiếc gương ở xa xa.

Mặt gương nhất thời giống như bị hòa tan, tràn lên gợn sóng lăn tăn, dáng vẻ trong gương của hai người trong gương dần dần mơ hồ, bắt đầu biến ảo ra những cảnh tượng khác…

“Kính hoa thủy nguyệt*.” Âm thanh của Thẩm Hành Vân trở nên mờ mịt xa xôi, như đến từ một thế giới khác, “Phản chiếu ở đây, là suy nghĩ trong lòng anh…”

*Kính hoa thủy nguyệt: Cảnh tượng huyền ảo.

Diệp Phi Chu bừng tỉnh thần trí trong chớp mắt, lúc mở mắt ra, phát hiện bản thân đã ở trong gương, cảnh vật xung quanh chân thật đến nỗi như có thể đưa tay là chạm vào được, hơi thở, còn có mùi vị thủy triều nhàn nhạt.

Thẩm Hành Vân ôn nhu nói: “Em có thể cảm nhận được sự vật chung quanh, nhưng không thể thay đổi.”

Đây là một hải đảo, mây tiên lượn lờ bốn phía, giống như thời Hồng Hoang sơ khai, Diệp Phi Chu nghe thấy tiếng sóng biển vỗ bờ truyền đến bên tai, nhưng bị hơi nước ngăn trở, nghe không rõ lắm.

“Đây là Bồng Lai.” Thẩm Hành Vân nói.

“Bồng Lai…” Diệp Phi Chu nhẹ giọng lặp lại, nhìn cây đại thụ trước mắt.

Cành lá sum xuê, thân cây cực kỳ tráng kiện, lá cây xanh biếc như bảo thạch, đầu cành mang theo rất nhiều quả tròn vo, một trái trong đó chín, rớt xuống đất mà nứt ra, bên trong là một đôi trẻ con ôm nhau.

Âm thanh huyền ảo của Thẩm Hành Vân truyền đến: “Đây là anh và em.”

“Họa hề phúc sở ỷ, phúc hề họa sở phục*…”Thẩm Hành Vân chầm chậm nói, “Chúng ta là song sinh một thể hai mặt, nguyên bản trong em có anh, và trong anh có em, chỉ là bên trong tiên quả một người nổi lên, một người chìm xuống, hóa thành hai cá thể, cùng sinh ra ở Bồng Lai… Hết thảy thần tiên chưởng quản số mệnh ở tiên giới, đều có một song sinh trái ngược với mình.”

*Phúc cùng họa lẫn vào, cùng nhau tồn tại, chuyển hóa lẫn nhau, ví dụ như chuyện xấu có thể dẫn phát ra kết quả tốt, chuyện tốt cũng có thể dẫn phát ra kết quả xấu.

Diệp Phi Chu trầm mặc một hồi lâu, nghi hoặc hỏi: “Vậy chúng ta… Xem như là anh em sao ?”

“Không.” Thẩm Hành Vân giải thích, “Song sinh cũng không phải anh em, chúng ta vốn là một cá thể, chỉ là bị tách ra mà thôi.” Nói đến đây, thanh âm từ tính ôn nhu tận lực giảm thấp xuống một chút, trêu chọc lỗ tai của Diệp Phi Chu, “Nói cách khác, chúng ta là một đôi trời sinh, em xem, bắt đầu từ thời khắc sinh ra, anh liền ôm lấy em.”

“… Ừm.” Diệp Phi Chu không nhịn được đỏ mặt.

Sau đó là một đoạn hồi ức dài dằng dặc, hai bánh bao tiểu thần tiên chậm rãi lớn lên tại Bồng Lai.

Phúc thần cùng suy thần đều nằm trong phạm vi quản lý của Sở Phúc Lộc, một nhóm tiểu phúc thần và tiểu suy thần tuổi tác khác nhau làm cho Sở Phúc Lộc ầm ầm như cái nhà trẻ. Cục trưởng Sở Phúc Lộc là một thần tiên tính tình ôn hòa, mỗi ngày đều bị các tiểu thần tiên quậy như gấu đùa giỡn, hận đến nỗi không thể nhảy xuống Tru Tiên đài tự sát. Cục trưởng dạy cho nhóm tiểu phúc thần và tiểu suy thần làm sao chưởng khống và hấp dẫn số mệnh trong thiên địa, làm sao đem số mệnh lan truyền cho nhân loại bình thường.

Trong đám gấu con hò hét loạn lên, Diệp Phi Chu nhìn thấy chính mình nho nhỏ và Thẩm Hành Vân nho nhỏ. Chính mình kia, quả thật chính là dáng vẻ của mình khi còn bé, chút nào cũng không đổi, mà mặt mày của Thẩm Hành Vân nhỏ cùng Thẩm Hành Vân hiện tại có tám, chín mười phần tương tự.

—— một đôi tiểu thần tiên thanh mai trúc mã.

Tất cả đều rất tốt, rất ấm áp, rất yêu thương.

Chỉ là có một chút kỳ quái.

Đó chính là, sau khi tất cả song sinh trưởng thành tới một mức độ nhất định, đều được cục trưởng cho biết giữa hai người bị cấm đụng vào nhau.

Advertisements

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s