Tiểu Suy Thần 14

Chương 14

Edit: Mr.Downer

22.

Ngồi trong đại sảnh khách sạn hơn một tiếng đồng hồ, nhưng mưa rơi không có chút ý nào muốn tạnh, vì vậy Diệp Phi Chu không thể làm gì khác hơn lả đi lên tầng năm để trở về phòng mình.

Lần này đi cầu thang xem như an toàn, không có té lên té xuống.

Diệp Phi Chu đá rơi giày leo núi, nằm úp sấp trên giường, nhắm mắt lại thả lỏng, tính toán ngủ thẳng một giấc, chờ ngày mai ra ngoài chơi cùng Thẩm Hành Vân, hành trình kéo dài thêm một ngày cũng không sao, dù gì cũng được nghỉ hè.

Sau khi ý nghĩ như vậy xuất hiện chưa tới năm phút, mưa to bên ngoài lập tức ngừng lại.

“…” Diệp Phi Chu lần này không ngủ được, trong đầu tràn đầy suy đoán ly kỳ hoang đường.

Không phải là vì không muốn cho mình ra ngoài chơi nên trời đặc biệt đổ mưa xuống đấy chứ ?

Ông trời cũng thật ít có ác lắm…

Tuy rằng còn đủ thời gian, có điều đường lên núi trơn trợt sau cơn mưa, Diệp Phi Chu quyết định không nên mạo hiểm như vậy. Dựa vào mức độ xui xẻo của ngày hôm nay, bây giờ cậu mà đi leo núi thì không khéo ngày mai trên báo sẽ xuất hiện các tin như “Học sinh cấp ba một mình đi leo núi, bất hạnh ngã xuống vách núi, tử vong tại chỗ”.

Cởi quần áo leo núi, Diệp Phi Chu đổi lại một bộ thường phục nhẹ nhàng thoải mái, cẩn thận cầm lấy bóp tiền, thẻ phòng, điện thoại cùng một cây dù xếp, chuẩn bị đi ra ngoài ăn chút gì đó.

Lúc xuống lầu, Diệp Phi Chu cẩn thận đỡ tay vịn cầu thang, vững vàng bước xuống từng bước một, vừa đi vừa nói với thứ sức mạnh hư vô điều khiển tất cả: “Thương lượng nào, bạn chỉ đi ra ngoài ăn một bữa cơm thôi mà, ăn xong sẽ trở lại, không cần dội mưa bạn có được không ?”

Đi xuống tiếp vài bước, Diệp Phi Chu cầm chặt cây dù trong tay, nói: “Có dội thì bạn cũng không sợ, bạn đây có dù đấy, hừ hừ.”

 Lúc này, Diệp Phi Chu hơn 120% cảnh giác rốt cuộc cũng coi như an toàn đi ra khỏi khách sạn.

Bên ngoài trời cũng không mưa.

Diệp Phi Chu thở phào nhẹ nhõm, đi bộ không mục đích dọc theo đường phố, muốn tìm nhà hàng hợp mắt nào đó để vào ăn.

Bỗng có một thằng bé tám, chín tuổi hò hét cười lớn, chạy như bay bên cạnh cậu, giày xăng đan không hề kiêng kị dẫm vào vũng nước khiến cho nước bẩn văng tung tóe. Diệp Phi Chu bất đắc dĩ cúi người kiểm tra chiếc quần nhạt màu của cậu, kết quả vừa mới cúi eo xuống, lại bị một thằng bé chạy như bay khác đụng phải, làm cho cậu ngã dập mông xuống đất.

Thằng bé thứ hai cũng không thèm để ý tới Diệp Phi Chu, cười ha ha rượt đuổi theo bạn của mình. Diệp Phi Chu lúc này quá mệt tâm, không còn tinh lực để truy cứu cái gì, cậu chỉ vội vã móc khăn giấy ra chùi chỗ quần bị nước bẩn thấm ướt. Cảm giác ẩm ướt mát mẻ truyền tới từ phía sau, tâm trạng của Diệp Phi Chu trở nên chán chường thêm một phần.

Thôi… Mua ít thứ mang về ăn, nói không chừng trên hoàng lịch ngày hôm nay viết “Kiêng kỵ ra cửa, nên ngồi phịch trên ghế sa lông làm cá mắm”. Diệp Phi Chu yên lặng an ủi chính mình trong lòng, cũng không dám kén chọn, trực tiếp đi vào một cửa hàng thức ăn nhanh gần cậu nhất, chọn một phần ba món một canh mang về, sau đó lựa một cái ghế nhựa ngồi chờ. Cậu tiện tay lấy cái di động nứt màn hình ra, mở weibo, lướt linh tinh không mục đích.

Lần trước phát hiện trong điện thoại của Thẩm Hành Vân có ảnh của một minh tinh nhỏ gọi là Lê Khải An, Diệp Phi Chu đối với minh tinh này có chút để ý.

Nếu như Thẩm Hành Vân thích một ngôi sao lớn nổi tiếng, Diệp Phi Chu sẽ không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng Lê Khải An này thật sự không có tác phẩm nổi bật nào, chỉ có thể dùng khuôn mặt đẹp trai lừa tình mấy thiếu nữ ngây thơ, hơn nữa bọn họ còn ở chung một thành phố, nên Diệp Phi Chu mới thấy khó chịu không hiểu nổi.

Cũng không biết tâm trạng này của mình là ra sao, Diệp Phi Chu cứ thế mơ mơ hồ hồ mà chú ý Lê Khải An trên weibo.

Tuy rằng trước đây không có tác phẩm nào nổi bật, thế nhưng may mắn bùng nổ mà được đạo diễn nổi tiếng chọn trúng, cho nên nhân khí và tiếng tăm của Lê Khải An trong nháy mắt tăng vọt lên.

Nhưng mà bất luận mỗi lần Lê Khải An đăng cái gì trên weibo, trong lòng Diệp Phi Chu cũng sẽ lạ lùng phun tào. Có lần nhìn thấy Lê Khải An nói mình là cẩu độc thân một vạn năm, lớn như vậy mà một lần nắm tay con gái cũng không có, còi báo động trong lòng Diệp Phi Chu leng keng vang lên. Khi fan của Lê Khải An ở phía dưới đùa giỡn nói “Vậy thì thử nắm tay con trai xem”, Lê Khải An cư nhiên trả lời một câu “Có thể cân nhắc”, Diệp Phi Chu càng không nhịn được cứ thỉnh thoảng lại mò vào xem weibo của Lê Khải An một lần…

“Mình chỉ tùy tiện nhìn thôi…” Diệp Phi Chu theo thói quen vào weibo của Lê Khải An.

Mà cập nhật mới nhất hôm nay của Lê Khải An, là một giọng điệu nghiêm túc giải thích, đại ý là nói rõ nguyên nhân tai nạn xe cộ cùng với tình huống cấp cứu trước mắt, để người hâm mộ không cần lo lắng bla bla.

Tai nạn xe cộ ? Diệp Phi Chu trợn mắt lên, trong lòng xẹt qua một tia ớn lạnh không rõ. Cậu mở thêm một trang web tìm từ khóa “Lê Khải An bị tai nạn xe cộ”, xem xong tin tức mới biết, hóa ra vào sáng hôm nay, Lê Khải An tự mình lái xe trên đường cao tốc rồi bị tai nạn, chiếc xe gây chuyện là một chiếc xe tải lớn chở hàng bị lật nghiêng, Lê Khải An bị đè ở dưới và bị thương nặng, hiện đang được cấp cứu ở bệnh viện địa phương tốt nhất.

Thời gian xảy ra tai nạn là hơn tám giờ sáng.

Thời điểm Diệp Phi Chu ở trên xe gửi tin nhắn cho Thẩm Hành Vân là khoảng bảy giờ năm mươi, khi đó Thẩm Hành Vân còn rất tốt, nhưng từ tám giờ rưỡi chợt bắt đầu không có tin tức…

Chỉ là trùng hợp mà thôi, không nên suy nghĩ bậy bạ…

Diệp Phi Chu nắm chặt điện thoại di động, đốt ngóm tay trắng bệch, nghĩ xem có nên gọi điện thoại cho Thẩm Hành Vân hỏi một chút hay không.

Trong lúc cậu đang do dự, một nhân viên phục vụ đang bưng một bát canh trứng cà chua đi về phía Diệp Phi Chu, cậu ta đột nhiên bị một vị khách va phải, mất thăng bằng ngã xuống đất, mà bát canh trứng cà chua trong tay cậu ta thì lại giội trúng đầu của cậu.

“…” Diệp Phi Chu một mặt ngơ ngác ngồi trên ghế, cà chua và trứng dính đầy trên người, một cái tô lớn còn đội trên đầu.

Tuy rằng rất thê thảm thế nhưng hiệu quả thị giác vô cùng buồn cười mười phần, thực khách xung quanh đầu tiên là sửng sốt, nhưng thấy Diệp Phi Chu không giống như bị bỏng nước canh, vì vậy một người, hai người rồi ba người cứ thế trộm cười rộ lên.

“Xin lỗi ! Rất xin lỗi !” Nhân viên phục vụ vội vàng bò dậy, hoảng hốt lấy cái tô xuống, sau đó từ trong tạp dề lấy ra một đống giấy ăn, giúp Diệp Phi Chu lau chùi trứng và cà chua. Ông chủ cửa hàng cũng từ sau quầy vội vã chạy đến, vừa xin lỗi vừa mắng to nhân viên phục vụ xui xẻo kia.

“… Đừng mắng anh ta, là do tôi xui xẻo thôi.” Diệp Phi Chu trầm mặc mấy giây, nhẹ nhàng nói ra vài chữ như nói mê, rồi lập tức đẩy tay của nhân viên phục vụ, sắc mặt không thay đổi, cầm di động chạy ra cửa. Bên trong ánh mắt tò mò hoặc buồn cười của người qua đường, Diệp Phi Chu một đầu đầy cà chua trứng chạy miệt mài như điên, cậu vừa thở hồng hộc vừa chạy đến một hẻm nhỏ không có người mới dừng lại, chống đầu gối mà thở dốc.

“Điện thoại di động…” Diệp Phi Chu lau trứng dính trên mặt, bỗng dưng nhớ đến cái gì đó.

Nên gọi điện thoại cho Thẩm Hành Vân, hỏi rõ ràng có phải sáng hôm nay hắn đột nhiên lỡ hẹn là vì có liên quan đến vụ tai nạn của Lê Khải An hay không.

Hoặc cũng có thể không hỏi… Chỉ cần được nghe giọng nói của hắn một chút, cũng sẽ cảm giác được an ủi.

Dù sao dựa theo trình độ xui xẻo của ngày hôm nay, Diệp Phi Chu cảm thấy một khi đã hỏi, chính mình nhất định sẽ nhận được một đáp án không muốn nghe.

Nhưng mà, Diệp Phi Chu phát hiện điện thoại bị nứt màn hình mới vừa bị nước canh trứng tấn công vào bên trong, hỏng hoàn toàn, có lẽ là bị nước vào, nói chung thế nào cũng không thể khởi động được máy.

Diệp Phi Chu trầm mặc một hồi lâu, sắc mặt ngày càng u ám, khóe môi mềm mại nặng nề xụ xuống, cậu đột nhiên ném mạnh chiếc điện thoại di động đang cầm trên tay vào bức tường trước mặt, điện thoại vỡ nát.

Xa xa, có lẽ là từ khu vực các cửa hàng băng đĩa, bay tới một giọng nữ ngọt ngào ôn nhu, hát một ca khúc rất nổi tiếng gần đây, một ca khúc có tên là ‘May mắn bé nhỏ’.

*小幸运 / A little happiness

Thời điểm Diệp Phi Chu nghe thấy bài hát này, trong đầu cậu nghĩ đến đầu tiên chính là Thẩm Hành Vân.

Mỗi một từ “May mắn” trong ca từ, nghe vào trong tai Diệp Phi Chu, đều biến thành “Hành Vân”, sau đó liền tự nhiên đem mình ngọt đến rối tinh rối mù.

“Hóa ra anh chính là may mắn mà em muốn giữ lấy nhất…” Tiếng ca vô tri vô giác phát ra.

Diệp Phi Chu che mắt, dựa vào tường mà ngồi xuống đất.

Kỳ thực, bản thân không phải là người yếu đuối như vậy.

Chỉ là bị té cầu thang rồi bị ngã, đồng thời bị bạn trai lỡ hẹn, bị trời mưa phải hủy kế hoặch leo núi, bị mấy thằng bé đụng ngã trên đường khiến quần bị dính nước bùn, cuối cùng bị giội một bát canh trứng lên đầu trong quán ăn, với bị hỏng điện thoại di động… mà thôi.

Chỉ có như vậy mà thôi.

“Cười một chút là tốt rồi, vui vẻ lên…” Diệp Phi Chu nhỏ giọng tự lẩm bẩm, “Thật sự không có gì…”

Trước đây cũng không phải không có xui xẻo hơn như vậy.

Hai năm trước, có một lần một nhà ba người của Diệp Phi Chu muốn đi đến một ngôi chùa rất linh nghiệm để cầu phúc cho cậu. Muốn đi tới ngôi chùa nọ thì phải leo lên một đoạn sơn đạo khá dốc, thế nhưng khi Diệp Phi Chu đến dưới chân núi, trời bắt đầu mưa to không ngớt, một trận mưa rơi xuống ba ngày ba đêm, dường như có ý định không cho bọn họ lên núi.

Đương nhiên, không phải tất cả thời điểm trời đều mưa.

Mỗi một lần tập quân sự, đại đa số các tiết thể dục, tất cả hội thao, mãi mãi là mặt trời chói chang, vạn dặm không mây.

Cái ngày Diệp Phi Chu phải tham gia chạy nam ba ngàn mét trong đại hội thể thao đầu lớp mười, là cái ngày nóng nhất trong tháng. Phơi nắng một ngày, Diệp Phi Chu suýt chút nữa chạy đến say nắng.

Về phần mấy thứ như té lăn cầu thang, hỏng điện thoại, bị đổ canh lên người… Chỉ là mấy chuyện nhỏ.

Không có gì, chính mình đã tự hứa với bản thân, bất luận gặp phải bao nhiêu chuyện xui xẻo trong đời, đều không thể mềm yếu, đều không thể khóc.

Nhưng là…

Những giọt nước mắt từ giữa kẽ tay không ngừng tràn ra, đem ngón tay trắng nõn tinh tế nhuộm thành một mảnh óng ánh.

“Hức…” Diệp Phi Chu kìm nén không muốn khóc, nhưng lại không nhịn được, cậu khóc đến không dừng được, tiếng khóc bị cưỡng ép lưu lại trong cổ họng, nghe như tiếng mèo nhỏ kêu yếu ớt.

Chính là rất đau, rất tủi thân, rất khổ sở, rất chua xót, rất muốn khóc lớn một trận.

Những ngày có Thẩm Hành Vân bên cạnh thật sự quá tốt đẹp, tốt đẹp đến mức hiện tại nhớ tới, thật giống như phát ra những tia sáng rạng rỡ, có thể may mắn như vậy, vui vẻ như vậy, như được thần hộ mệnh ôn nhu che chở.

Nếm trải qua cảm giác này, để rồi hiện tại xui xẻo quay trở lại.

Diệp Phi Chu khóc càng lợi hại hơn, bờ vai đơn bạc không ngừng run rẩy, tiếng khóc ngột ngạt tràn đầy toàn bộ hẻm nhỏ, từng hạt nước mắt lớn chảy ra kẽ tay, hội tụ tại cằm nhọn mà nhỏ xuống.

“Thẩm Hành Vân là đồ khốn…” Diệp Phi Chu che mắt, vừa khóc vừa lầm bầm lầu bầu nói.

“Không sai, Thẩm Hành Vân chính là đồ khốn.” Một thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng không hề báo trước vang lên trước mặt cậu.

Một giây sau, Diệp Phi Chu cảm giác mình bị ai đó chặt chẽ ôm vào trong lồng ngực.

Editor lảm nhảm: Diệp tiểu thiếu gia, mau tới ôm ôm.

Advertisements

2 thoughts on “Tiểu Suy Thần 14

  1. dandelion141031 20.12.2016 / 15:52

    Nam 9 trong clip đẹp trai :))) Thk vì đã edit

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s