Tiểu Suy Thần 13

Chương 13

Edit: Mr.Downer

20.

Ngày khởi hành rất nhanh sẽ đến.

Sáng sớm ngày hôm đó, độ phấn khởi của Diệp Phi Chu tăng mạnh, thậm chí đồng hồ báo thức cũng trở nên vô dụng, vì cậu đã thức dậy từ rất sớm.

Dùng tốc độ như gió lốc rửa mặt xong xuôi, ăn bữa sáng, Diệp Phi Chu mang theo hành lý mà mấy ngày trước đã thu xếp xuống lầu, tài xế đã sớm chờ sẵn ở dưới. Tuy rằng cậu đã nói với ba mẹ không cần đưa đi, có điều đây là lần thứ nhất để con trai tự mình du lịch, nên mẹ Diệp biểu thị nhất định phải tận mắt nhìn thấy cậu lên máy bay thì mới có thể yên tâm, còn lôi kéo Diệp Cảnh Sơn hôm qua xã giao đến nửa đêm lên xe.

Diệp Phi Chu nín cười, nhìn ba ba luôn uy nghiêm thô bạo đang còn buồn ngủ oán trách, nhưng phản đối lập tức thất bại, bị mẹ Diệp mạnh mẽ nhét vào trong xe.

Ngoài cửa xe, vô vàn tia nắng lóng lánh tỏa ra chói mắt, rải ra khắp sớm tinh mơ, khiến cho tâm tình cũng phấn chấn theo.

Lên xe, Diệp Phi Chu cúi đầu gửi tin nhắn WeChat cho Thẩm Hành Vân: “Em đang trên đường đến sân bay, ba mẹ muốn phải đưa em đi. Đến đó, anh thấy em thì phải giờ bộ không quen biết, không thôi thì chúng ta không đi được đâu.”

Thẩm Hành Vân một giây sau trả lời: “Được.” Còn kèm theo một biểu cảm tủi thân.

Diệp Phi Chu đưa mặt nhìn ra cửa sổ, làm bộ ngắm phong cảnh, không cho mẹ ngồi bên cạnh thấy, mình thật ra đang che miệng len lén nở nụ cười.

Thẩm Hành Vân: “Hức, tình yêu trong bóng tối.”

Thẩm Hành Vân: “Không được thấy ánh sáng, anh chỉ có thể yên lặng trốn ở trong góc.”

Thẩm Hành Vân: “Thiệt tủi thân.”

Thẩm Hành Vân: “QAQ…”

Diệp Phi Chu vừa muốn cười vừa đau lòng: “Đừng nghịch, chờ em lên đại học liền nói cho bọn họ biết.”

Thẩm Hành Vân: “Đùa em thôi, cậu nhóc xui xẻo của anh, tất cả nghe theo em.”

Diệp Phi Chu gửi sang một cái biểu cảm hôn môi, khoang ngực bỗng nhiên bị lấp kín bởi cảm giác hạnh phúc, phồng lên đến hơi đau.

Không nhịn được mà muốn một mình cười to gào lớn thật vui vẻ.

Giao thông buổi sáng không phải rất thông thuận, lúc đến sân bay là đã một tiếng sau, Diệp Phi Chu cùng ba mẹ mình đi lấy thẻ lên máy bay, gửi vận chuyển hành lý, trong lời căn dặn dài dòng như có thể kéo dài cả ngày của mẹ mình, cậu hoa mắt chóng mặt mà bước qua cửa kiểm tra an ninh, đứng xa xa ở một bên mà cười vẫy tay với ba mẹ mình, sau đó quay người bước đi.

Diệp Phi Chu kéo hành lý đến phòng chờ khoang hạng nhất tìm, nhưng không nhìn thấy Thẩm Hành Vân.

Có lẽ là bị kẹt xe, tình hình giao thông trên đường vừa nãy không quá tốt… Diệp Phi Chu tìm một cái ghế sô pha nhỏ ngồi xuống, lấy điện thoại đi động ra gọi cho hắn.

Không ai bắt máy.

Nhất định là lái xe không rảnh nhận điện thoại… Diệp Phi Chu nghĩ, tự gật đầu, mở game đánh zombie, thần trí không yên mà chơi một hồi, lại gọi cho Thẩm Hành Vân hai cú điện thoại, nhưng vẫn không ai nhận.

Nhất định là tắt tiếng, đúng vậy, Diệp Phi Chu lo lắng suy nghĩ, chỉnh âm lượng điện thoại đến mức to nhất rồi nắm trong tay, đờ đẫn ngồi trên ghế sô pha nhìn người lạ đi tới đi lui trong phòng chờ, cứ mỗi một phút lại nhìn lối ra vào xem có người nào đi vào hay không.

Từng phút từng giây trôi qua, Diệp Phi Chu dứt khoát kéo hành lý tới ngồi trên ghế sô pha gần cửa ra vào, nhìn lối vào chằm chằm không chớp mắt, khuôn mặt bình tĩnh gọi điện thoại cho Thẩm Hành Vân, không ngừng đứng lên ngồi xuống, đi tới đi lui, nhưng rốt cuộc vẫn không ai bắt máy.

Lúc này, nhắc nhở đăng ký chuyến bay của cậu vang lên.

Không phải là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi… Diệp Phi Chu xiết chặt tay kéo va li, dưới phỏng đoán khủng bố của chính mình mà kích thích muốn nhảy lên, đang muốn dứt khoát không đi đăng ký mà ra ngoài tìm xem, thì điện thoại di động lại truyền đến âm nhắc nhở của WeChat.

Diệp Phi Chu nhanh chóng mở ra xem, quả nhiên là Thẩm Hành Vân gửi tới một đoạn tin nhắn bằng giọng nói: “Bảo bối, xin lỗi, đột nhiên anh có việc gấp, ngày hôm nay không đi được.”

Không giống với âm thanh tùy tính lười biếng lúc thường của hắn, giọng nói nghe qua hình như hơi run, tựa hồ như rất gấp gáp.

“Xảy ra chuyện gì ?” Diệp Phi Chu nhanh chóng trả lời, “Anh có khỏe không ?”

Thẩm Hành Vân ngắn gọn đáp lại: “Anh rất khỏe, đừng lo.”

Diệp Phi Chu do dự kéo hành lý đi đến chỗ đăng ký, vừa đi vừa nói với di động: “Vậy thì… Em đến đó trước ? Nếu ngày hôm nay đột nhiên lại nói không đi thì ba mẹ sẽ thấy kỳ lạ, ngay mai anh trực tiếp đến đấy tìm em có được không ?”

Thẩm Hành Vân chỉ trả lời một chữ “Được”, dấu chấm câu cũng không có, dáng vẻ bận rộn không thể nói nhiều.

Diệp Phi Chu không thể làm gì khác hơn là đè nén nghi vấn trong lòng, không nói gì nữa, chính mình lên máy bay.

Có chuyệt đột xuất cũng hết cách rồi, chính anh ấy cũng không muốn.

Ngược lại chỉ muộn một ngày mà thôi, ngày thứ nhất tự mình có thể đi leo núi, du lịch một mình một hôm cũng rất tốt… Diệp Phi Chu khéo léo an ủi bản thân, thắt dây an toàn chặt chẽ.

Sau đó kìm lòng không được mà bổ não một hồi thảm kịch rơi máy bay !

“Xùy xùy xùy !” Diệp Phi Chu đem thảm kịch rơi máy bay từ trong đầu quăng đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, nỗ lực di dời sự chú ý của bản thân, mây trắng mềm mại như cây bông kéo dài ở dưới máy bay, vô tận tựa như biển.

… Bất kể nói như thế nào, vẫn có tí tẹo không vui.

21.

Trải qua nửa tiếng, máy bay vững vàng hạ cánh xuống mặt đất.

Diệp Phi Chu không kìm nổi một tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Không có rơi máy bay gì đó thật sự là quá tuyệt vời !

Ra khỏi sân bay, ánh nắng tươi rói, tâm trạng của Diệp Phi Chu hơi khá lên một chút, cậu ngồi taxi đến khách sạn mà Thẩm Hành Vân đã đặt trước.

Khách sạn là khách sạn năm sao, vừa nghe tên là thấy rất đắt, nhưng mà điều kiện vật chất quả thật xứng đáng với cái giá này. Diệp Phi Chu đi vào phòng, lăn lộn mấy vòng trên giường lớn mềm mại. Cậu nằm một lúc cho lên tinh thần, dùng di động tìm tòi phong cảnh định tham quan trong ngày hôm nay, sau đó vũ trang bản thân từ đầu đến chân, balo leo núi, giày leo núi, gậy leo núi, đầy đủ mọi thứ.

“Dù sao cũng ăn trên máy bay rồi, không bằng leo núi xong thì ăn một bữa thật ngon…” Diệp Phi Chu tự nhủ, đi tới trước gương nhìn, lập tức bệu hai má trên khuôn mặt nhỏ của mình, nghiêm túc ra lệnh, “Này, vui vẻ lên đi bạn trẻ.”

Dứt lời, Diệp Phi Chu tự lộ ra một nụ cười xán lạn với bản thân, đôi mắt nhạt màu cong cong như trăng lưỡi liềm.

“Đúng rồi, giỏi lắm.” Diệp Phi Chu vỗ đầu của mình, cẩn thận khóa cửa lại, vui vẻ đi ra ngoài.

Phòng cậu ở tầng năm, nhưng cậu lựa chọn đi thang bộ.

Bởi vì đã từng bị nhốt trong thang máy quá nhiều lần, hơn nữa lại từng gặp phải một lần hữu kinh vô hiểm, nên sau đó Diệp Phi Chu sinh ra ám ảnh đối với thang máy, dù có phải đi mười tầng thì cũng đều dựa vào hai chân.

*hữu kinh vô hiểm: gặp chuyện kinh sợ nhưng không nguy hiểm.

Vẫn là đi cầu thang tương đối an toàn, tuy rằng cũng từng bị té cầu thang, nhưng vô luận thế nào cũng hơi an toàn hơn thang máy.

Diệp Phi Chu từ lầu ba đi xuống lầu hai, nhìn thấy bậc thang lầu hai sáng bóng giống như vừa mới được lau qua, cậu đang tính đưa tay bám vào tay vịn, thì dưới chân như bị một sức mạnh thần bí nào đó đẩy một cái mà đột nhiên trượt đi, Diệp tiểu thiếu gia khổ bức gào thét, một đường lăn long lóc xuống dưới.

Lăn tới nơi, Diệp Phi Chu nằm bịch một tiếng, dang tay dang chân dính trên mặt đất.

Đau quá là đau, thốn quá là thốn ! Khắp toàn thân đau như muốn nát bét, Diệp Phi Chu đau đến nỗi nước mắt suýt chút nữa trào ra. Cậu đang muốn bò dậy, bỗng nhiên nhận thấy có một đoàn người ầm ĩ chạy tới chỗ mình, Diệp Phi Chu mạnh mẽ nằm lẳng lặng mấy giây như chết rồi, đem nước mắt sắp trào ra nín trở lại.

Trước mặt nhiều người mà khóc lên rất mất mặt đó !

“Ngài, ngài thấy thế nào ?” “Mau gọi xe cứu thương !” “Nhanh lật người lại nhìn !” Người chung quanh mồm năm miệng mười vây đến, có người nắm chặt cánh tay của Diệp Phi Chu muốn lật cậu lại để kiểm tra tình huống.

Vì vậy có chết cũng giữ sĩ diện Diệp tiểu thiếu gia lập tức nhảy lên như cá chép, nhịn cơn đau, giả vờ như không có gì xảy ra, hỏi: “Mọi người có chuyện gì sao ?”

Căn cứ vào kinh nghiệm bị thương phong phú từ nhỏ đến lớn, Diệp Phi Chu phán đoán bản thân hẳn là không bị gãy xương và nội thương, có lẽ cũng chỉ ở trình độ bị máu bầm, cho nên vô cùng bình tĩnh.

Một người có vẻ là quản lý khách sạn làm biểu tình muốn khóc lên, liên tục nghiêng mình với Diệp Phi Chu, mang theo tiếng khóc nức nở xin lỗi không dứt.

“Không có chuyện gì, không có chuyện gì, ngược lại cũng không bị thương.” Diệp Phi Chu chỉ balo leo núi sau lưng, nhịn cơn đau mà miễn cưỡng mỉm cười, an ủi đối phương, “Có túi đệm đây.”

Nói không chừng hoàn toàn là do chính mình xui xẻo, chuyện lăn cầu thang như vậy cũng không phải một lần, hai lần, tuy rằng bậc thang có chút trơn không sai, thế nhưng nếu là người khác thì tám phần mười phần không đến nỗi bị té, bản thân là sao chổi cũng không cần liên lụy người khác…

Đây chính cách suy nghĩ và xử sự của cậu nhóc luôn luôn gặp xui xẻo như ăn cơm bữa.

Nhưng đám đông vây quanh cũng không có ý tứ tản ra, mà nhao nhao lo lắng, nhìn chằm chằm Diệp Phi Chu. Cậu lướt nhanh một vòng xung quanh, phát hiện đám người kia đều là một thân âu phục giày tây, có vẻ như là lãnh đạo của khách sạn đi tuần tra. Trong đám đông, có hai người đàn ông đặc biệt thu hút sự chú ý của người khác, một cao một thấp, dung mạo của cả hai vô cùng xuất chúng, tuy rằng ngũ quan không tương tự, thế nhưng khí chất lạnh lẽo ‘người sống chớ lại gần’ và nét mặt không cảm xúc quả thật giống nhau như đúc, chính là một khối băng sơn lớn và một khối băng sơn nhỏ.

… Loại cảm giác xứng đôi này là xảy ra chuyện gì.

Diệp Phi Chu lắc đầu một cái, đem chuyện không đâu vứt ra khỏi óc, vì để cho những người này yên tâm, cậu còn bỏ thêm một câu: “Kỳ thật tôi thường xuyên té cầu thang, quen rồi.”

“…” Mọi người nhất thời một mặt đầy dấu chấm hỏi.

Diệp Phi Chu nhặt gậy leo núi, đi về phía cửa khách sạn.

Kết quả chính là một khoảng cách ngắn như vậy, Diệp Phi Chu giống như trúng tà té thêm lần nữa, lần thứ hai bi kịch trực tiếp ngã nhào vào chân của khối băng sơn lớn kia, băng sơn lớn đang muốn xoay người đỡ cậu, thì lại bị băng sơn nhỏ đoạt trước. Trong giây phút cậu được anh ta đỡ, Diệp Phi Chu cảm giác mình nhìn thấy trong mắt băng sơn nhỏ một thứ gọi là “sát khí” gì đó !

Hình như còn xen lẫn ghen tuông !

Diệp Phi Chu sợ hết hồn, vội vàng xua tay cho biết chính mình không sao.

Qủa nhiên là một đôi, hai người kia…

Có điều thuộc tính giống nhau như đúc làm sao nói chuyện yêu đương ? Băng sơn vs Băng sơn ?

Diệp Phi Chu cẩn thận chống gậy leo núi trên đất, vừa lướt đến cửa khách sạn, đang tính bước ra ngoài, trên trời ầm ầm hạ xuống một tiếng sấm nổ.

“…” Diệp Phi Chu ngơ ngác nhìn mưa rào có sấm chớp.

Mưa bụi bị gió thổi nghiêng, bay lả tả trên đầu, trên mặt, trên người Diệp Phi Chu, lành lạnh nhè nhẹ.

Diệp Phi Chu chút ngớ người đối với cơn mưa tự nhiên đổ xuống, tự giễu nở nụ cười, thì thầm: “Sớm nên nghĩ tới…”

Mây trên chân trời vui tươi như kẹo bông, đã biến thành mây đen ngột ngạt trong lòng người.

Ôm theo hi vọng “có thể một chút sẽ tạnh”, Diệp Phi Chu cẩn thận đi đến bên ghế sô pha, ngồi xuống lấy điện thoại di động ra, lúc này mới phát hiện màn hình bị nứt một đường thật dài do bị té lúc nãy, cũng may không ảnh hưởng tới sử dụng. Khuôn mặt đẹp trai bất cần đời của Thẩm Hành Vân bị vết nứt này phân cách thành hai nửa, nhìn qua có chút kỳ quái.

Đầu ngón tay của Diệp Phi Chu chạm vào vết nứt, giơ tay chùi mắt.

Mình không cảm thấy tủi thân chút nào, mình không muốn khóc chút nào, mình không thấy đau chút nào, Diệp Phi Chu nhắm lại, tự thôi miên mình, nét cười trời sinh nơi khóe môi cố gắng giương lên.

Mình yêu xui xẻo, xui xẻo làm mình vui… Cái quỷ ấy.

Advertisements

3 thoughts on “Tiểu Suy Thần 13

  1. Quangpho 13.12.2016 / 21:43

    Bạn nhỏ đáng thương 😓

  2. Shingo 19.12.2016 / 19:41

    Tự dưng thấy muốn đc ôm cậu an ủi xoa đầu cậu 1 phen
    Không sao đâu mà !

  3. antinh13 15.01.2017 / 13:17

    Đọc chương này thấy tội tiểu thụ quá, hức ức ức….
    Xin chào chủ nhà, truyện hay lém

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s