Tiểu Suy Thần 08

Chương 08

Edit: Mr.Downer

12.

Sau sự im lặng ngắn ngủi, Thẩm Hành Vân mỉm cười nói: “Xem ra là đồng ý rồi.”

Diệp Phi Chu chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, làm mặt lạnh giả vờ ngắm phong cảnh, nhưng đôi tai dưới mái tóc rối lại đỏ bừng lên.

“Em nhìn xem đây là cái gì.” Thẩm Hành Vân nói, tay trái làm động tác lấy ra cái gì đó từ bên trong túi quần, bàn tay cầm hư không, ngón tay cong cong như phảng phất trong lòng bàn tay là một thứ gì tròn tròn.

Có điều trên thực tế chỉ là không khí mà thôi…

“Chẳng có gì cả.” Diệp Phi Chu thành thật nói, kỳ quái quan sát vẻ mặt của Thẩm Hành Vân.

Nhìn qua đúng là nét mặt nghiêm túc.

“Chúng ta buộc cái này lên.” Thẩm Hành Vân đưa tay phải về phía lòng bàn tay trái đang mở ra, ngón tay cái cùng ngón trở sờ một cái rồi kéo ra, cánh tay duỗi ra xa xa, lập tức đưa cái gì đó lên môi, hàm răng làm động tác cắn, toàn bộ động tác giống như từ trong cuộn len rút ra một đường thật dài rồi cắn đứt nó.

Tiếp theo, Thẩm Hành Vân đem “sợi chỉ” vô hình này quấn quanh cổ tay trái của chính mình, sau đó quấn đầu chỉ còn lại quanh cổ tay phải của cậu, đầu ngón tay ấm áp cùng làn da cổ tay như gần như xa, chạm vào nhau rồi lại tách ra.

Có lẽ bởi vì động tác của Thẩm Hành Vân cùng vẻ mặt quá chân thật, Diệp Phi Chu không khỏi sinh ra ảo giác thật sự bị sợi chỉ quấn lấy, cảm xúc mềm nhẹ như tơ nhện lượn lờ ở cổ tay, trong chớp mắt rồi qua đi.

Diệp Phi Chu cảm giác trái tim yếu ớt của mình tựa hồ run lên một cái rõ ràng.

“Được rồi.” Thẩm Hành Vân dùng sức thắt nút sợi chỉ vô hình, sau đó thở phào một cái giống như rất an tâm.

“… Anh đang làm gì ?” Đầu óc Diệp Phi Chu mơ hồ.

Thẩm Hành Vân quơ quơ cổ tay, giọng điệu nghiêm túc mà chân thành, nghe vào tai không giống như đang tán tỉnh: “Tôi hỏi mượn sợi tơ hồng của Nguyệt Lão, quấn hai chúng ta vào nhau, bắt đầu từ hôm nay, ai cũng không có cách nào để tách chúng ta ra.”

Diệp Phi Chu ngẩn ra, cười hai tiếng, bất đắc dĩ nói: “Tôi cũng không phải mấy cô bé nữ sinh, không cần ghẹo tôi như thế.”

 “Là thật.” Thẩm Hành Vân nhấp nháy mắt.

Diệp Phi Chu buồn cười, lắc đầu một cái: “Nguyệt Lão cuộn sợi tơ hồng thành cuộn len ?”

Thẩm Hành Vân vô tội buông tay: “Anh ta chính là vui vẻ cuốn sợi tơ hồng thành cuộn len đấy, còn dùng sợi tơ hồng đan khăn quàng cổ cho người anh ta thích, có phải là không ngờ tới đúng không ?”

“…” Diệp Phi Chu cũng không biết nói gì.

Nói giống như rất quen biết Nguyệt Lão.

“Nói chung, em trốn không được nữa rồi.” Trên mặt Thẩm Hành Vân hiện lên một nụ cười vừa ôn nhu vừa thần bí, ý cười như chậm rãi tràn ra, xuyên qua khóe mắt cùng đường chân mày tinh tế, đem gương mặt anh tuấn đẹp đẽ sáng ngời đến rung động.

“… Tôi cũng không muốn trốn.” Diệp Phi Chu bị nụ cười này làm cho tâm hoảng ý loạn, nhỏ giọng thì thầm rồi đứng lên, “Nhanh lên một chút, tôi phải đi học.”

Hai người đi tới trước xe, Thẩm Hành Vân giúp Diệp Phi Chu mở cửa sau ra, xoa nhẹ mái tóc ngấm mồ hôi có chút ẩm ướt của thiếu niên, chỉ vào túi đồ đặt trên ghế sau, nói: “Tôi chuẩn bị quần áo cho em rồi, thay đi.”

Diệp Phi Chu ngồi vào trong xe, cầm quần áo trong túi đồ ra nhìn, là một cái áo ngắn tay màu trắng kiểu dáng đơn giản, vừa vặn có thể thay thế cho áo sơ mi đồng phục đã bị bẩn.

“Làm sao anh biết mà giúp tôi chuẩn bị quần áo ?” Diệp Phi Chu núp cả người đằng sau hàng ghế trước, nhanh chóng cởi áo khoác thể thao ướt mồ hôi, mặc áo mới vào.

Quả thật nhẹ nhàng thoải mái lại mát mẻ !

“Tôi không biết.” Thẩm Hành Vân nhún vai, “Chẳng qua tôi cảm thấy em xui xẻo như vậy, làm bẩn quần áo hẳn là chuyện bình thường… Kết quả đúng là vẫn cần dùng tới.”

Diệp Phi Chu nhất thời không biết nên than thở hay cảm động: …

Cẩn thận nghĩ lại thì làm bẩn quần áo đích thật là chuyện thường, nhưng ngay cả chính mình cũng không nghĩ tới chuẩn bị thêm một bộ đồ phòng hờ.

Ngài lưu manh tuy rằng lưu manh đến mức làm người ta giận sôi, nhưng có điều cũng rất chu đáo…

13.

Như vậy đấy, bởi vì gia giáo nghiêm ngặt nên Diệp tiểu thiếu gia từ xưa đến nay không hề nói chuyện yêu đương, cứ như vậy không hiểu ra sao lại nói tới chuyện hẹn hò.

Nếu phải phát biểu cảm nghĩ, đó chính là không có cảm giác chân thật chút nào mà cứ như nằm mơ, thu hoạch duy nhất chính là chuyện mình quả thật là gay, bởi vì Diệp Phi Chu phát hiện mình hoàn toàn không cảm thấy chán ghét Thẩm Hành Vân.

Nếu như ba mà biết, nhất định sẽ đánh chết mình… Diệp Phi Chu lo lắng nghĩ, nắm góc áo đồng phục, chậm rì vòng tới sân tập nhỏ đằng sau phòng học.

Tiết sau là tiết vật lý.

Thẩm Hành Vân đứng ở ngoài rào chắn, nhàn nhã cắm hai tay vào trong túi quần, thấy Diệp Phi Chu đi tới, liền tiến lên đạp một bước trên bệ đá phía dưới rào chắn kim loại, đưa đầu đến bên trên rào chắn, lộ ra một nụ cười vừa anh tuấn vừa lưu manh rồi nói: “Bảo bối, tôi đến có đúng lúc hay không ?”

“… Đúng lúc.” Còn chưa quen thuộc với danh xưng như thế nên Diệp Phi Chu lúng túng một hồi, hai tay bám vào tay vịn rào chắn, nhẫn nhịn đau đớn mơ hồ truyền ra từ chỗ xương cụt, bước lên trên một bước, đem đầu mình nhô lên trên tường rào, đôi mắt buông xuống, bất an nói một câu: “Nhỡ giáo viên ở phía trên nhìn thấy…”

“Có tôi ở đây, sẽ không thấy.” Thẩm Hành Vân phủ tay lên tay Diệp Phi Chu, dùng ngón tay ám muội vuốt ve mu bàn tay của cậu.

“Vậy chúng ta… Bắt đầu đi ?” Diệp Phi Chu nhìn chằm chằm đỉnh rào chắn, vừa nói vừa nhanh chóng đỏ ửng hai gò má.

Lời còn chưa dứt, Thẩm Hành Vân đưa tay đè sau gáy của cậu, cúi đầu, bá đạo hôn xuống.

Diệp Phi Chu không được tự nhiên kháng cự trong chốc lát, sau đó hơi do dự mà khẽ hé môi, môi lưỡi dây dưa nhu hòa làm cho toàn bộ thân thể cậu run lên, tiếng nước yếu ớt mà ngọt ngào kích thích màng tai, trái tim nhảy loạn một mạch, máu chảy trong cơ thể giống như bị nhịp tim đập mạnh mẽ hút khô.

Hai chân Diệp Phi Chu suy yếu vô lực, một bên không chịu được muốn đi xuống, một bên bất an muốn né tránh về phía sau, nhưng mỗi khi cậu cố gắng thối lui, Thẩm Hành Vân vẫn vững vàng giữ chặt sau gáy cậu, ép cậu hướng về hắn. Mãi cho đến khi Diệp Phi Chu bắt đầu hô hấp lộn xộn do thiếu dưỡng khí, Thẩm Hành Vân vẫn chưa thỏa mãn mới đành buông tay.

“Đủ rồi !” Diệp Phi Chu dùng mu bàn tay tùy tiện lau đôi môi bị nước bọt thấm vào đến óng ánh, mặt đỏ nhanh hơn như muốn nổ tung.

“Không đủ, không chút nào đủ.” Thẩm Hành Vân bị gợi lên hứng thú, nhưng cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm từ đầu đến chân của Diệp Phi Chu, thô bạo nói: “Anh rất thích em… Bao nhiêu cũng không đủ.”

“…” Diệp Phi Chu mất tập trung, khẩn trương mà quay đầu lại xem, lo lắng có giáo viên sẽ đột ngột xuất hiện từ phía sau.

Cậu không biết là, khoảng khắc bờ môi của mình và Thẩm Hành Vân chạm vào nhau, thầy giám thị nguyên bản đã vòng tới khúc quanh của phòng học, dự định kiểm tra đột xuất sân tập thì lại bị một quả bóng rổ đập trúng, thở phì phò rồi quay đầu đổi hướng, đi tìm người gây chuyện…

Cậu càng không biết là, một chú bươm bướm cách xa sân tập vào giờ phút này, đang vỗ đôi cánh nhanh hơn trước, ánh mặt trời chiếu sáng lân phấn rơi lả tả như bột phép thuật tinh linh, sau năm phút nữa, nó sẽ bay chính xác vào cửa sổ phòng học của lớp 104 , quấy rối dòng suy nghĩ gọi số thứ tự của thầy vật lý…

Trên thế giới này tràn ngập vô số chuyện lớn chuyện nhỏ, thế nhưng vào đúng lúc này, đã bị một loại sức mạnh thần bí nào đó dẫn dắt mà thay đổi quỹ đạo vốn có, chỉ vì để người nào đó có thêm một ít may mắn vào một, hai giờ tới trong tương lai.

Một ít vô cùng nhỏ bé nhưng khẳng định may mắn.

“Tôi đi học đây.” Diệp Phi Chu cẩn thận lui xuống bệ đá ở dưới rào chắn.

Thẩm Hành Vân ôn nhu nói: “Bảo bối, gặp lại sau.”

“… Gặp lại sau.” Diệp Phi Chu phất tay một cái với Thẩm Hành Vân.

“Em cũng không gọi tên anh.” Thẩm Hành Vân phồng má, không vui nói.

Diệp Phi Chu nhấp nháy mắt, kêu lên: “Ngài Thẩm, gặp lại sau.”

Thẩm Hành Vân bất mãn mà chậc một tiếng, dụ dỗ nói: “Chúng ta đang trong quan hệ yêu đương, phải gọi thân mật một chút, không thôi gọi anh Hành Vân là được.”

Diệp Phi Chu phủi tay, miệng cong lên: “Mắc ói quá, tôi nổi da gà hết rồi này.”

Thẩm Hành Vân kiên trì không ngừng: “Vậy thì gọi anh Vân.”

“…” Diệp Phi Chu đỏ mặt, lùi về sau hai bước.

Thẩm Hành Vân đứng ở ngoài rào chắn: “Mau gọi đi.”

“…” Diệp Phi Chu quay người lại, vèo vèo bước nhanh.

Thẩm Hành Vân: “…”

Thẩm Hành Vân: “Không phải chứ, dùng xong liền vứt anh qua một bên ?”

Thẩm Hành Vân: “Bảo bối, em đây là buộc anh leo tường đi bắt em !”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s