Tiểu Suy Thần 06

Chương 06

Edit: Mr.Downer

09.

Chương trình học buổi sáng sắp kết thúc, đã đến thời gian tan học buổi trưa.

Diệp Phi Chu theo dòng người đi ra cổng trường, lo lắng nhớ lại chuyện phát sinh buổi sáng.

Sau khi vừa hôn qua thì hai tiết đầu, Diệp Phi Chu quả nhiên không gặp phải chuyện xui xẻo, thậm chí còn có chút may mắn xưa nay chưa từng thấy!

Nhưng từ lúc nghỉ giữa giờ tiết thứ ba, vận xui của Diệp Phi Chu bắt đầu quay trở lại —— khi cậu cùng với Lục Phàm đang đi bộ tán dóc ở dưới lầu, không biết thanh niên vô giáo dục nào đem ly trà sữa uống còn dang dở ném qua cửa sổ, vô cùng hoàn mỹ nện vào đầu Diệp Phi Chu, trà sữa dính dớp chảy khắp người cậu.

Mà Lục Phàm cách Diệp Phi Chu chỉ có hơn năm cm thì nửa giọt cũng không dính……

Phi thường làm người ta bực mình !

Mạnh mẽ kéo Lục Phàm rời đi trong khi cậu ta đang giơ chân múa tay chửi má nó với mấy cái cửa sổ trên lầu do không biết ai làm, Diệp Phi Chu buồn bực đi tới nhà vệ sinh dùng nước lạnh xối tóc, sau đó trở về phòng học đem áo sơ mi dính nhơm nhớp nhét vào trong túi nhựa, rồi mặc áo khoác thể thao vào, kéo dây kéo lên cao, làm bộ như bên trong có mặc áo.

Bận rộn xong thì cách tiết cuối cùng của buổi sáng chỉ còn lại hai phút.

“Ai, làm sao trà sữa lại không ném trúng tớ ? Thà rằng nó đập trúng tớ đi, thật đấy, sáng hôm nay cậu vất vả lắm mới chuyển vận được một phen.” Lục Phàm đưa một bịch khăn giấy cho Diệp Phi Chu, nét mặt rất là xót xa. “Cậu có nhớ hơn một tháng trước, cửa sổ lầu hai có đặt mấy cây tiên nhân cầu bị gió thổi rớt xuống dưới không ? Tụi mình cũng là đang đi ngang nhau, nhưng nó lại rơi xuống phía cậu, hên là mấy cây tiên nhân cầu nhỏ đó hầu như không có gai đâm, không thôi bây giờ đầu cậu biến thành tiên nhân cầu rồi.”

*Tiên nhân cầu

577b759834a5e1

“Tớ vốn xui xẻo mà.” Diệp Phi Chu dùng khăn giấy lau tóc ướt đẫm, đôi mắt màu hổ phách vô tội nhấp nháy, ngữ khí rất bình tĩnh, “Cũng không phải một ngày hai ngày.”

“Ừ,” Lục Phàm ôm ngực, tiếp tục nhớ lại mà nói, “Cậu có nhớ tuần trước mấy người chúng ta cùng nhau ăn mì hay không, cũng là cậu không có gói gia vị, cuối cùng mọi người phải chia cho cậu một ít.”

Diệp Phi Chu đau buồn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không muốn nhớ lại chuyện của chính mình: …

Lục Phàm: “Còn có, tuần trước nữa mấy người chúng ta đồng thời gọi đồ ăn ngoài, cậu tùy tiện mở bao đũa ra thì chỉ có một cây.”

Diệp Phi Chu: …

Lục Phàm: “Còn có, tuần trước tuần trước nữa, mấy người chúng ta cùng đi ăn căn tin, chỉ có cậu ăn phải con gián.”

Nét mặt Diệp Phi Chu phức tạp cắt ngang cậu ta: “Đều là từ một nồi xào ra.”

“Không hẳn,” Lục Phàm thành thật nói, “Nói không chừng là sau khi nấu xong thì nó bò riêng vào trong đĩa của cậu.”

Diệp Phi Chu tức giận lườm cậu ta một cái: “Cậu đừng nói nữa.”

“Ừ thì không nói.” Lục Phàm lắc đầu một cái, “Thật, nếu muốn đem chuyện xui xẻo của cậu kể ra từng chuyện một, tớ có thể nói hết một tiết.”

Diệp Phi Chu không khỏi chua xót trong lòng: “Vậy thì tớ có thể nói cả một ngày.”

“Nếu không thì cậu tìm ngôi chùa nào linh nghiệm một chút để thắp hương đi ?” Lục Phàm đề nghị.

Diệp Phi Chu vô lực lắc đầu, không muốn nói cho bạn tốt mình biết, năm năm trước, chính mình cùng ba mẹ đã bái lạy toàn bộ chùa miếu nổi tiếng linh nghiệm khắp cả nước.

Nhưng cũng không thấy hiệu nghiệm cái củ cải gì.

Rất muốn trở nên may mắn hơn, cũng không cần phải rất may mắn, chỉ cần như người bình thường là được rồi.

Diệp Phi Chu nghĩ, kề mặt trên bàn nhìn về xa xăm, con ngươi nhạt màu bị áng mây trắng ngoài cửa số phản chiếu đến sáng trong.

Mây.

Mây lang thang giữa bầu trời.

Lẽ nào thứ hư vô như may mắn thật sự có thể thông qua… Loại phương thức lây truyền kia sao ?

“A a a phiền chết rồi !” Diệp Phi Chu bỗng nhiên phát rồ mà vò mái tóc ướt nhẹp của chính mình.

10.

Buổi trưa tan học, khi ra khỏi cổng trường, Diệp Phi Chu không ngoài dự đoán mà nhìn thấy Thẩm Hành Vân đang đứng chờ mình.

Hắn khoanh tay trước ngực, dựa vào sau xe, đôi chân thon dài thẳng tắp tùy tiện bắt chéo, cổ áo sơ mi vẫn mở rộng ra một góc mê người như lúc sáng, biểu tình lười biếng mà hờ hững trên khuôn mặt đẹp trai kia cực kỳ giống như mây trôi trên chân trời xa xôi.

Học sinh lui tới, bất luận nam sinh hay nữ sinh, cũng không nhịn được phải ngắm hắn thêm một chút.

Diệp Phi Chu chậm rì đi tới, im lặng không lên tiếng, cúi đầu tự mình mở cửa xe ra.

Thẩm Hành Vân ngẩn ra, nở nụ cười, đưa tay giữ cửa xe không cho cậu đóng lại: “Như thế nào, có phải đổi vận hai tiếng không ?”

Diệp Phi Chu vờ như không nghe thấy được, khẽ hừ một tiếng, hai gò má trắng nõn bỗng chậm rãi đỏ lên một trận.

Thẩm Hành Vân đến sát, thấp giọng nói: “Có muốn chuyển vận thêm hai giờ hay không ?”

“Không.” Diệp Phi Chu cấp tốc che miệng, cau mày nói, “Tôi còn có việc chưa hỏi rõ ràng.”

“Tốt.” Thẩm Hành Vân lần này không ép buộc cậu, một bên khóe miệng gương lên lộ ra một nụ cười xấu xa, “Anh trai đây trước tiên dẫn em đi ăn cơm trưa.”

Tim Diệp Phi Chu khẽ run lên.

Hai người đi đến một nhà hàng thức ăn nhanh kiểu tây, khách hàng chủ yếu là học sinh ở gần đó, phong cách trang trí vừa nhẹ nhàng vừa đáng yêu, nữ nhân viên phục vụ đưa thực đơn đến cho hai người.

Diệp Phi Chu nhìn lướt qua thực đơn, thuận miệng chọn: “Tôi muốn một phần burger sườn lợn kèm phô mai, cảm ơn.”

Nhân viên phục vụ xin lỗi, nói: “Thật ngại quá, thưa quý khách, không có sườn lợn rồi.”

“Nhóc con xui xẻo,” Thẩm Hành Vân nâng cằm nhìn Diệp Phi Chu, khóe môi hơi nhếch lên, cười đến thiếu đánh, “Chọn cái gì, không có cái đấy.”

Diệp Phi Chu lườm hắn một cái, mặt tối sầm lại, đổi món khác: “Có burger tôm không ?”

Nhân viên phục vụ càng xin lỗi: “Thật xin lỗi, cũng không có tôm.”

“…” Diệp Phi Chu đang không biết nói gì, bỗng nhiên cảm thấy có đôi chân nào đó kẹp lấy cẳng chân của cậu.

“Bây giờ chọn lại đi.” Thẩm Hành Vân nói, trên bàn vô cùng nghiêm túc, nhưng hai chân dưới bàn lại chậm rãi cọ qua cọ lại cẳng chân của Diệp Phi Chu một cách đầy ám muội.

Tim Diệp Phi Chu không tự chủ được mà đập nhanh hơn, lắp bắp nói: “Vậy… vậy thì một phần burger whopper ngôi sao ?”

*Burger whopper 明星皇堡 (thanh niên chưa bao giờ đi ăn burger king nên không biết nó như thế nào orz)

21-131029143425550

“Cái này có.” Nhân viên phục vụ lau mồ hôi.

“…Vậy thì phần này, cảm ơn.” Diệp Phi Chu quả thực không biết nên dùng biểu tình gì để đối mặt với Thẩm Hành Vân.

Thẩm Hành Vân đem thực đơn trả cho nhân viên phục vụ, nói: “Tôi cũng muốn một phần giống thế.”

Diệp Phi Chu: …

Mấy người có phải thông đồng với nhau hay không ?

“Thế nào ?” Thẩm Hành Vân thu hồi đôi chân dưới bàn.

“Bình thường.” Ngoài miệng Diệp Phi Chu vẫn không chịu nhượng bộ dễ dàng, “Trùng hợp mà thôi.”

Thẩm Hành Vân chậc chậc, phân vân nói: “Vậy thì tôi trúng năm triệu cho em xem một chút ?”

“Không cần.” Diệp Phi Chu xoay chuyển ánh mắt, lấy điện thoại di động từ trong túi ra bấm một chút, sau đó đưa cho Thẩm Hành Vân, trời sinh cậu mang theo ý cười, khóe môi mềm mại cong cong, cả người thoạt nhìn như có chút giảo hoạt, như một chú mèo nhỏ đang muốn làm chuyện xấu, “Bây giờ anh đập cái này cho tôi nhìn một chút.”

Thẩm Hành Vân nhận lấy điện thoại di động mà nhìn, là một game bắn zombie đang rất hot gần đây, người chơi có thể thông qua việc đập trứng để lấy được vũ khí cao cấp, vũ khí từ ba sao đến năm sao không giống nhau, số sao càng cao, sát thương càng mạnh. Vũ khí trên năm sao là vũ khí truyền thuyết cấp thần khí, thế nhưng bạn có đập ra được hay không thì hoàn toàn là do vận may, có người tay thối nạp cả đống tiền vào cũng không đập ra được, tuy nhiên nếu chỉ kiếm vũ khí ba sao thì không phải là không thể.

“Anh đập mười lần đi,” Con mắt của Diệp Phi Chu kích động đến sáng lấp lánh, “Có thể đập ra được vũ khí truyền thuyết cấp thần khí thì tôi mới tin.”

“… Kỳ thực em đã tin rồi.” Thẩm Hành Vân híp mắt đánh giá Diệp Phi Chu một phen, nở nụ cười, “Chính là muốn tôi giúp em kiếm được đồ tốt mà thôi.”

Âm mưu nhỏ của Diệp Phi Chu vô tình bị chọc thủng: “… Vậy anh không đập sao ?”

“Đập chứ,” Thẩm Hành Vân đặt ngón tay trên màn hình, hơi chạm nhẹ, ôn nhu nói, “Cậu nhóc xui xẻo của tôi.”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s