Dã Miêu Bất Tòng 33-34

Edit: Mr.Downer

33.

Minh Nguyệt đứng ở cửa lều chờ anh.

“Anh ta vẫn đi ?” Minh Nguyệt đến ôm anh, vòng tay ra sau lưng anh vỗ: “Ngoan, Dân cục cưng không khóc.”

Vu Dân xụ mặt xuống: “Khóc cái rắm.”

“Ôi dào, tôi nói tính tình của hai người, rốt cuộc là ai xấu hơn ai, một người thì mọi chuyện đều mắng ra, một người thì cái gì đều không nghe lọt, cậu dễ chịu sao ?” Minh Nguyệt cầm kịch bản gõ vai Vu Dân, nói xong thở dài: “Chuyện của các cậu, tôi cũng không muốn dính vô nhiều.”

“Nhưng tôi chỉ muốn biết, cậu hối hận không Vu Dân ?” Minh Nguyệt không gọi anh bằng biệt danh, Vu Dân rất hiếm khi thấy Minh Nguyệt dùng dáng vẻ nghiêm túc nói chuyện với anh, cô lại nói thêm một câu: “Lúc tôi biết cậu, cậu còn không thích đàn ông.”

Minh Nguyệt quen biết anh trong trường đại học, thời gian nhận thức còn lâu hơn Thương Viễn, nhanh như vậy, đã nhiều năm trôi qua.

“Cũng không phải lần đầu tiên như vậy.” Vu Dân nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô, đột nhiên nở nụ cười, khóe mắt và khóe miệng đều nhếch lên.

Minh Nguyệt vỗ mặt Vu Dân như muốn anh đừng cười, trên mặt dấu hồng vẫn còn, Minh Nguyệt ra tay nhẹ chút: “Cậu vẫn nên mắng vài câu ra đi, mắng nhiều vào còn có thể thấy dễ chịu hơn, tôi đi lấy kịch thay đã sửa cho cậu, nghỉ ngơi đi nhé.” Minh Nguyệt ôm anh một cái, đẩy anh đi vào trong lều.

Vào trong lều, Vu Dân cũng không cười, chỉ ngồi ngẩn người, nóc lều là vải trong suốt, có thể nhìn thấy bầu trời. Vu Dân ngước cổ, đuôi tóc rối như tơ vò đâm vào cổ vai, anh cứ như thế bất động một lúc lâu, rồi mới cúi đầu.

Vu Dân đè nén lại, chớp mắt mấy cái, vỗ mặt.

Bên trong áo khoác có thuốc lá, do anh mang theo.

Trong tờ giấy Thương Viễn viết cho anh, thuốc lá có thể mang, nhiều nhất chỉ được đem một gói, đừng quên bật lửa.

Anh quả thật không quên, trong miệng Vu Dân cắn điếu thuốc, một tay bật lửa, một tay che gió, ngọn lửa vàng rực đan xen sắc xanh thăm thẳm liếm lấy đầu thuốc.

Sợi thuốc cùng giấy gói bắt đầu cháy lên, hương thuốc cùng sương khói tràn ngập.

Vu Dân dựng chân lên, đặt tay lên đầu gối, cúi đầu làm cho tóc che đi ánh mắt.

Anh hút mấy ngụm thuốc, phun ra một làn khói thật dài.

Bản nhạc đã được hoàn thành còn đang nằm trên túi ngủ, Vu Dân hút một hơi, cầm lấy tờ giấy không được phẳng phiu đó lên, dùng đầu thuốc đốt cháy nó.

Tàn thuốc nóng, trên giấy lập tức hiện lên đốm lửa, những chỗ bị thuốc đốt chậm rãi khuếch trương, biến thành những cái lỗ than lốm đốm đen xì.

Mỗi lần bút đặt xuống để lại vết chì nặng nhẹ, mỗi nơi bị cầm qua còn lại chút vệt mồ hôi tay, giấy trắng làm từ gỗ, cháy sạch chỉ còn lại một mảnh tro tàn.

Vu Dân đốt xong muốn cười, thử nói xem, ca khúc tự tay mình viết, nhưng cớ gì chính bản thân lại không hề băn khoăn đốt rụi nó.

Vu Dân đưa điếu thuốc vào miệng, nhắm mắt lại, đem tàn tro trong tay hất xuống mặt đất.

Anh huýt sáo, thổi ca khúc mình vừa viết, cầm thuốc trên tay, nhả một ngụm khói, rồi đưa tới gần dây đàn ghi ta màu bạc.

Âm thanh giữa lửa cùng dây thép đụng vào nhau phát ra, dây đàn như đỏ như không.

Tay Vu Dân vuốt tóc mái lên, tiếng huýt sáo có chút du dương, những nốt nhạc bên trong giai điệu anh viết đi theo tiếng dây đàn bị cháy, vang lên trôi chảy mượt mà một hồi lâu.

Anh đã từng có vô số buổi biểu diễn không người xem, khán giả vốn là một phần có cũng được mà không có cũng được trong biểu diễn, đáng tiếc là, tình yêu và hôn nhân, đều không phải kịch một vai.

Anh diễn không nổi nữa rồi.

Màn đêm trên núi cao chậm rãi hạ xuống, xây lên âm thanh cùng ánh sáng, bát ngát liên miên từng nơi chập trùng, là tầm mắt, là trái tim của lữ nhân.

 

34.

“Tôi sẽ nhanh đến đó, cô đưa bọn họ xem tài liệu trước đi.”

“Được.”

“Văn kiện lần trước kia, cô đối chiếu một chút.”

Sau khi xuống máy bay, Thương Viễn rốt cuộc mở điện thoại, nói chuyện xong, cầm di động trong tay. Ngoài cửa xe giống như còn đang có gió rừng thổi qua, ngần ấy thời gian, hắn đã bay rất xa, trở về thành phố của mình. Trước mắt thoáng qua dáng vẻ Vu Dân quần áo xốc xếch, bám lấy cửa sổ nói chuyện với hắn, lúc đó vừa gọi điện thoại nên hắn cũng không chú ý tới, Thương Viễn lấy di động ra gửi tin nhắn.

Tiểu Dân, anh sẽ mau quay lại.

Ngoan, chương trình mấy ngày nay anh sẽ nhờ đạo diễn Vương an bài một lần nữa.

Tin nhắn gửi cả nửa ngày đều không có hồi âm.

Ngón tay Thương Viễn gõ trên tay vịn cửa xe, đèn nê ông trên đường dần dần sáng lên, khu phố náo nhiệt ngoài cửa sổ ngày càng gần, sơn cảnh mấy giờ trước đã bị ném đến phía sau, sớm không còn nhìn thấy được.

Đã đến giờ tan tầm, nhưng phòng họp ở tầng cao nhất trong công ty phải mở cửa, bởi vì một bản tố cáo nên tất cả lãnh đạo đến kiểm tra đột xuất đều đang ngồi ở bên trong, Thương Viễn bị gọi đến nói chuyện, đợi chút nữa hắn đi vào sẽ không tránh khỏi một phen chất vấn.

Thư ký nhìn thấy hắn đi vào công ty, ngay lập tức báo cáo tình huống kiểm tra đột kích lần này cùng các chuẩn bị, Thương Viễn nghe xong gật đầu, lật xem liên tục văn kiện cầm trên tay, trang giấy vang ào ào, thời gian rất khẩn cấp, chỉ đủ cho hắn vừa đi vừa nhìn tư liệu.

Khi gần đến phòng hội nghị, điện thoại di động của Thương Viễn reo lên ầm ĩ.

Đoán là Vu Dân nhìn thấy tin nhắn nên gọi điện thoại đến, Thương Viễn đưa điện thoại cho thư ký rồi tính đi vào, nhưng ngẫm lại vẫn cầm về, liếc mắt nhìn màn hình, là đạo diễn chương trình gọi điện đến.

Thương Viễn nhìn chăm chú một chút, nhấn nút nghe.

“Đạo diễn Vương.”

“Ông chủ, Vu Dân có liên lạc với ngài không ?” Tín hiệu bên kia của đạo diễn Vương không tốt, âm thanh xung quanh cũng rất hỗn tạp.

“Không có, có chuyện gì không ?” Thương Viễn không muốn tốn nhiều thời gian cho cú điện thoại này, trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề.

“Hai người có phải là cãi nhau không, tôi cái này…” Đạo diễn còn chưa nói hết, điện thoại bị người đoạt lấy, Thương Viễn nhìn mấy người đang ngồi trong phòng họp, nghe điện thoại có chút bực bội.

“Nói trọng điểm, tôi còn muốn mở cuộc họp.”

Đầu bên kia điện thoại biến thành âm thanh của Minh Nguyệt, giọng nói đầy lo lắng lẫn phẫn nộ: “Anh họp đi, anh mở họp không chết ! Nhưng Vu Dân không thấy, không tìm được ! Anh quản hay không ?”

Thanh âm tức giận của Minh Nguyệt còn có chút bén nhọn, chen lẫn một phần nức nở. Lỗ tai Thương Viễn bị chấn động đến mức ông một cái, nhưng vẫn nghe rõ ràng.

“Ở nơi nào không thấy, mọi người đã gọi điện thoại cho em ấy, đã gọi điện thoại chưa ?” Mũi giày da đang hướng về phía phòng họp của Thương Viễn lùi lại mấy bước, dịch đến bên cạnh, thanh âm bình tĩnh nhưng câu hỏi cuối cùng kia lại cao giọng rất nhiều.

“Gọi điện thoại có thể liên lạc được thì chúng tôi còn gọi anh làm cái gì ?! Anh đang họp đúng không, anh họp đi, họp đi, Tiểu Dân không thấy thì anh họp càng tự do ! Còn người yêu anh thì mặc kệ !” Minh Nguyệt rõ ràng khóc nức nở, còn hít hít mũi, mỗi câu mắng ra đều dữ dội. “Ông xã, chúng ta vào trong rừng cây kia tìm lại một lần…” Câu kế tiếp là Minh Nguyệt nói với Ngô Khản, âm thanh trong điện thoại ngày càng xa, rồi không có tiếng đáp lại, Thương Viễn a lô mấy cái, điện thoại chưa cúp, nhưng cũng không có ai trả lời.

Hắn nắm điện thoại di động trong tay, rõ ràng một câu cũng chưa nói, nhưng trên cổ, trên ót lại nổi vài chỗ gân xanh. Trên hàng lang chỉ có hắn cùng Kelly, lúc này có vẻ đặc biệt trống trãi.

Trợ lý phân phát tài liệu bên trong đi ra hỏi thư ký.

“Sếp đã đến chưa ?” Vừa nói liền nhìn thấy Thương Viễn, “A, Thương tổng, cuộc họp có thể bắt đầu rồi.”

Trên màn hình điện thoại còn hiển thị cuộc gọi, số giây của đồng hồ tính giờ tăng dần đến con số sáu mươi, trong hàng lang không một người nào trò chuyện, âm thanh của đồng hồ rõ ràng im lặng nhưng lại như mang theo tiếng tí tách, mỗi một giây thay đổi như đánh vào trong lòng của Thương Viễn.

Đầu ngón tay bóp chặt điện thoại của Thương Viễn trở nên trắng bệch.

“Gọi điện thoại, kêu người của ban giám đốc đến đây, gọi luôn toàn bộ các phó tổng tới.”

“Đặt cho tôi…” Ngữ khí Thương Viễn có hơi hoảng loạn, lời nói quá nhanh khiến cho chính bản thân bị nghẹn một ít, hắn hít vào một hơi thật dài, run rẩy một chút rồi mới nói: “Đặt cho tôi vé máy bay quay trở lại.”

“Lãnh đạo thành phố còn đang…” Kelly nhắc nhở hắn.

Thương Viễn bước mau về phía thang máy, cước bộ càng lúc càng nhanh, giày da đạp cộp cộp trên nền gạch, tâm trạng nóng nảy khiến hắn phải nới lỏng cà vạt, không còn bộ dạng lịch sự như thường ngày.

“Ông đây không có tâm trạng đi quản đám lão già chưa chết kia !”

One thought on “Dã Miêu Bất Tòng 33-34

  1. lehuyet 08.11.2017 / 20:46

    Ha hả… Tui tưởng anh ta hộp xong mới quay lại cơ…

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s