Dã Miêu Bất Tòng 29-30

Edit: Mr.Downer

29.

Thương Viễn tựa vào cửa sổ phòng tập nhìn Vu Dân luyện hát bên trong, mỗi ngày anh đều luyện tập không ngừng. Tối hôm trước, nếu bọn họ thức đêm làm tình, thức đêm đua xe, hoặc thức đêm đánh nhau, thì ngày hôm sau Vu Dân cũng sẽ đến chỗ này. Từ xa còn có thể thấy trên đầu Vu Dân có dán một miếng băng, trên mắt cá chân cũng có, do chính hắn dán cho anh. Ngày hôm qua lúc dán băng cho Vu Dân, Thương Viễn còn cố ý gãi gãi lòng bàn chân anh, Vu Dân bị gãi đến vui vẻ. Lúc này vết thương còn chưa tốt hơn, Vu Dân nhảy một bước, đau đến nhe răng trợn mắt.

Người chế tác mà bọn họ đắc tội kia thật sự còn có thủ đoạn, hai đối tác khác khuyên hắn, cậu thật sự nên đến đó, đi bồi tội, coi như chuyện này không xảy ra.

Giày nhảy đạp nhẹ trên sàn gỗ phòng tập, mỗi một bước đều đánh vào trong lòng hắn.

Thương Viễn lặng lẽ suy nghĩ.

Hắn chưa kịp cầu hôn, ngày đó những gì hắn muốn nói, chưa hết câu đã bị Vu Dân nói tiếp.

“Tiểu Dân, chúng ta…”

“Kết hôn đi.”

Vu Dân cười rộ lên rất dễ nhìn.

Thời tiết ngày hôm đó rất tệ, gió lớn thổi mạnh, sấm sét rền vang ở bên ngoài, thế nhưng trái tim của hắn và Vu Dân lại chung một nhịp đập đến kỳ lạ.

Thình thịch kịch liệt.

Kích động đến có thể kêu gọi hành động, cách một ngày, bọn họ bay ra nước ngoài.

Chiếc nhẫn này, so với trong tưởng tượng của hắn có hơi nặng hơn, ngón tay đeo nhẫn cảm giác có thêm một phần sức mạnh. Khi hắn nâng mặt Vu Dân lên, trao cho anh cái hôn, có thể cảm giác được chiếc nhẫn trên ngón áp út trái vuốt ve làn da của Vu Dân.

Tình yêu cuồng nhiệt mãnh liệt được chiếc nhẫn lạnh băng thành toàn. Thật khó mà tin nổi.

Mang chiếc nhẫn trên tay trở về, hắn suy nghĩ rất nhiều chuyện, từ ngày hắn và Vu Dân đánh người khác sau đó chạy ra nước ngoài kết hôn, hắn đã bắt đầu nghĩ, một đường suy nghĩ trên máy bay, đến trong lễ cưới.

Hắn bắt đầu tự tay xử lý nghiệp vụ công ty, mỗi bước công ty đi được, hắn cũng bắt đầu đặt chân xây dựng sự nghiệp.

Nơi Vu Dân đứng, cần một thân cây vững chắc, lá cây xanh tươi, tốt nhất nên là một cây đại thụ che cả bầu trời.

Hắn tự tay che đi trái tim mềm mỏng kia, muốn bắt đầu lại từ đầu, bao bọc xung quanh vẻ ngoài của chính mình bằng một lớp vũ trang kiên cố nhất.

Muốn dùng hết tất cả tâm huyết của hắn để tạo nên một con đường bằng phẳng cho Vu Dân đi.

Bởi vì hắn mong muốn, chí ít Vu Dân, vĩnh viễn đều là của hắn.

Hắn hi vọng chính mình đủ mạnh mẽ, hắn thích chiếc răng sắc nhọn của Vu Dân, hắn muốn Vu Dân vĩnh viễn giữ lại nó, bởi vì khi Vu Dân cười, môi hồng đang che đậy từ từ lộ ra chiếc răng nanh nhỏ.

Lúc trước đánh nhau, sau đó tin đồn gièm pha ảnh hưởng xấu đến công ty, tất cả phải bắt đầu lại từ con số không. Kỳ thực hắn chỉ là thích nhìn dáng vẻ Vu Dân ca hát, nhưng không ngờ rằng anh thật sự thích hợp đứng trên sân khấu.

Công việc ở công ty ngày càng chồng chất, mỗi ngày đều phải gọi điện thoại giao thiệp, bày ra một khuôn mặt tươi cười xã giao, thế nhưng chỉ cần nhớ đến nụ cười của Vu Dân, hắn có thể chịu đựng qua tất cả.

Hết thảy đều rất tốt.

Tích lũy tài chính ban đầu của công ty cơ hồ đều từ khoản thu nhập của Vu Dân.

Đấy là khoản doanh thu đầu tiên.

Chuyện thứ nhất Thương Viễn dùng số tiền này là tìm cho Vu Dân một người trợ lý, để cho anh không còn phải tự mình xách bao lớn túi nhỏ đi chạy show.

Cơ cấu công ty cũng dần được đúc kết, chậm rãi vững chắc lên. Phát triển công ty là một việc rất khổng lồ, công ty đứng sau Vu Dân, dần dần đứng thẳng trên đất mà chậm rãi mở rộng, vươn ra cành lá và cố định căn cơ.

Có một lần, hắn nói cho Vu Dân nghe một việc hắn đã cân nhắc từ rất lâu, nhưng ngữ khí lại như đang kể chuyện cười: “Để anh tìm luật sư viết văn kiện, nếu ngày nào đó anh xuống lỗ thì tất cả cổ phần của anh đều để lại cho em.”

Vu Dân nghe xong bèn cười, gặm râu trên cằm hắn một cái: “Được nha, cho em tiền nuôi tiểu bạch kiểm, em dĩ nhiên muốn rồi.”

Sau đó, Thương Viễn nhắc lại một lần nữa với anh, Vu Dân mới thu hồi nụ cười, nói với hắn, anh không thể chết được.

Nhưng anh có rất nhiều thói hư tật xấu.

Vậy thì sửa đi, từ nay bắt đầu đừng đua xe.

Thế thì cả hai chúng ta đều đừng đua xe.

Ngoéo tay.

Vu Dân nói xong tự cười chính mình, bao nhiêu tuổi rồi.

Nhưng anh vẫn cùng ngón tay Thương Viễn ngoắc ngéo.

Ba ngón tay gập lại, ngón út móc với nhau, ngoắc lại thật chặt.

Vu Dân nắm cà vạt của Thương Viễn, kéo hắn đến trước mặt mình, môi cùng môi chung một chỗ, nhưng không hôn, cứ để như vậy, tựa như chạm vào nhau mà nói.

“Lão lưu manh…” Vu Dân nhích đến càng gần, hơi thở phun ra nóng hổi.

Còn cố ý dùng ánh mắt quan sát hắn cả buổi mới nói.

“Cám ơn anh.”

Đôi mắt Vu Dân nhìn hắn chăm chú càng thêm sâu thẳm.

“Không phải bởi vì những điều ngày hôm nay anh nói với em, là một điều khác.”

“Anh biết em nói cái gì.”

Thương Viễn chớp mắt một cái, mở mắt ra tất cả đều là nụ cười của Vu Dân. Hắn hơi giơ khóe miệng, nhanh chóng đem trán kề trán, chóp mũi kề chóp mũi với Vu Dân.

Vu Dân kéo cà vạt của hắn, khiến cho đôi môi hai người hoàn toàn kề sát, đầu lưỡi quấn lấy nhau.

“Lão lưu manh… Anh thật sự rất tốt.”

30.

Con người là động vật dễ quên.

Quên thời gian, quên mục đích, quên đường về, trên đời có rất nhiều loại quên, có rất nhiều người chỉ vì quên mà đánh mất những gì mình đang có.

Lời nói có thể rất đẹp đẽ, dùng mười giây là có thể đọc xong rồi nói ra, nhưng lại phải dùng cả một đời để lý giải nó.

Lần thứ hai đi du lịch trong núi.

Thương Viễn không xuất phát từ trong nhà, hắn phải đi công tác, thế nhưng có lẽ bị sự việc mấy ngày trước ám ảnh làm hắn để tâm, vì vậy Thương Viễn đặc biệt gọi mấy cuộc điện thoại dặn dò Vu Dân, nói anh soạn đồ kỹ càng thật nhiều lần, còn bảo rằng ngày đó gặp tại sân bay.

Vu Dân đều chỉ ừ một chữ, sau khi cúp điện thoại của Thương Viễn thì nằm sấp trên bàn, vùi đầu vào trong đống bản nhạc. Một lát sau, anh mới tỉnh táo lại một lần nữa, xoay bút chì trong tay một vòng, xoạt xoạt viết lên khuông nhạc.

Trước khi ra ngoài có chút không ngủ được, Vu Dân giam mình trong thư phòng viết nhạc suốt buổi tối.

Ngày hôm sau, khi tổ quay phim đến nhà, trong nhà chỉ có một mình Vu Dân, anh đã rời giường.

Đang uống sữa tươi.

“Nhóc dễ thương, cậu tới rồi.” Vu Dân ra mở cửa, ngoài miệng còn có vết sữa, thức nguyên một đêm nên thoạt nhìn anh có chút ngốc, nhưng vừa mở miệng lại khiến cậu quay phim cứng người.

Cậu quay phim nhỏ kia đỏ mặt lên cả nửa ngày, theo chân anh vào nhà.

“Tôi còn chưa soạn đồ, làm sao bên giờ ?” Vu Dân vò đầu, nhìn cái va li trống không ở bên giường.

Mấy ngày nay thức đêm viết nhạc, trong đầu Vu Dân đều trống toác, không nhớ kỹ những thứ Thương Viễn dặn.

Cậu quay phim đưa một tờ giấy nhỏ cho anh.

Vu Dân có hơi bất ngờ, nhận lấy, cố gắng mím môi, nhưng vẫn bật cười.

“Chữ lão lưu manh xấu quá.”

Ngoài miệng ghét bỏ, nhưng Vu Dân xem xong cũng không vứt nó đi, nhét vào trong túi, dựa trên tờ giấy đó mà bắt đầu dọn đồ.

Lần soạn đồ này còn náo loạn hơn so với lần thứ nhất.

Hai tủ quần áo bị mở ra, lục lọi đến lộn xộn, trên giường, trong nhà vệ sinh, lẫn trên giá sách, đều bị lật tung đến thê thảm. Trước khi ra cửa, Vu Dân phải ngồi đè lên vali mới đóng lại được để kéo ra ngoài. Ngược lại, trên người anh lại ăn mặc rất chỉnh tề, tóc được buộc lên, mang theo kính râm, giống như một chú công trắng bảnh bao.

Bản nhạc cũng không rời tay khi lên máy bay, nguyên cả một buổi tối ngày hôm qua anh đều không ngủ mà ngồi viết nhạc, bây giờ cũng không bằng lòng buông cây bút xuống.

Bản nhạc trên tay bị sửa lại rất nhiều lần, tay phải Vu Dân trống trơn giơ lên, mô phỏng động tác đàn piano, cẩn thận phỏng đoán âm thanh. Linh cảm bị đứt đoạn, Vu Dân nhờ nữ tiếp viên mang đến cho mình một ly nước trái cây, cúi đầu uống một ngụm, có chút nhớ Thương Viễn.

Sau khi xuống máy bay, Vu Dân hết nhìn đông nhìn tây chờ tổ tiết mục.

Đạo diễn nhận ra anh trong lối đi, Vu Dân cũng không mở miệng hỏi, có chút thất vọng mà kéo hành lý.

“Tiểu Dân.”

Vu Dân vừa nghe thấy tiếng gọi, lập tức quay đầu xoay người, Thương Viễn một thân thường phục đứng ở sau anh, xem ra đã đến lâu rồi nên còn có thể vào khách sạn thay quần áo.

Thương Viễn nhìn Vu Dân cười, xoa tóc anh: “Em ăn cơm không ?”

“Em không đói bụng.” Vu Dân ghét bỏ mà né tránh tay hắn.

Thương Viễn nhận kính râm anh vừa tháo ra, mấy ngày không gặp, đôi mắt Vu Dân không bỏ qua một bên, nhìn hắn nhiều thêm vài lần.

Hai người đi vào trong xe, trên xe có sẵn bữa trưa do Thương Viễn mua. Xe bắt đầu tiến đến thị trấn, đường xá rất tốt, không có xóc nảy.

Vu Dân nhai thịt kho tàu, hỏi cậu quay phim: “Đến ăn một chút không ?”

Cậu quay phim liên tục lắc đầu, hiếm khi thấy giải thích thêm một câu, nhỏ giọng nói: “Tôi không đói bụng.”

“Tôi cũng không đói.” Vu Dân lại ăn một miếng thịt do Thương Viễn đút cho, nhai đi nhai lại, rồi nói: “Không ăn thì lãng phí.”

Đến thị trấn phải đổi xe, kế tiếp đi lên núi.

Xe chạy trên đường càng tệ, Vu Dân cầm bản nhạc trong tay, dựa vào cửa xe nhìn ra ngoài, tiếng ngâm nga vừa phát ra liền bị cơn gió lớn thổi bay.

Thương Viễn tự tay thu dọn hộp cơm, dọn xong bỏ vào túi. Động tác đàn phím trên tay của Vu Dân dừng lại một chút, đôi mắt nhìn theo cử động của hắn, đột nhiên anh nhích mông đến bên cạnh Thương Viễn, dựa người vào trong lồng ngực của hắn.

Mấy ngày nay, Vu Dân ít nói chuyện với hắn, anh bỗng dưng chủ động như vậy, khiến Thương Viễn có chút thụ sủng nhược kinh.

“Tiểu Dân.” Thương Viễn dùng cằm cọ tóc anh, Vu Dân im lặng trốn tránh.

Thương Viễn cũng không nói chuyện, giữ nguyên tư thế ôm ấp như vậy đi cả một đường.

Sau lưng Vu Dân là âm thanh phát ra trong lồng ngực Thương Viễn, trên tay anh cũng không tiếp tục giả bộ chơi piano, theo nhịp tim đập mạnh mẽ kia, không giải thích được mà tìm ra đoạn linh cảm bị đứt đoạn lúc nãy trên máy bay, suôn sẽ viết một khúc nhạc vừa ý.

Trong lòng Vu Dân khẽ ngâm nga nhiều lần, càng ngâm nga càng thấy thỏa mãn.

4 thoughts on “Dã Miêu Bất Tòng 29-30

  1. 3inchesnail 08.10.2016 / 00:27

    Oi, Thuong Vien thuong vo qua, chi tiec hoi lac loi mot chut

    Like

  2. lehuyet 08.11.2017 / 20:27

    Ái… Người ta có câu ko tìm chết thì ko chết…. Điển hình của thằng công..

    Like

    • Mr.Downer 08.11.2017 / 20:41

      Bạn ơi, mình biết là bạn rất bức xúc với anh công trong truyện này, nhưng bạn có thể đừng dùng từ “thằng” được không ?

      Like

      • lehuyet 08.11.2017 / 20:45

        Oh…. Xin lỗi vì đã thô tục…

        Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s