Dã Miêu Bất Tòng 23-24

Edit: Mr.Downer

23.

Trong phòng chụp ảnh phát ra ánh đèn âm u, nhân viên công tác để cho Vu Dân đổi ba bộ quần áo, chuyên gia trang điểm đi lên bổ trang, dặm thêm phấn trên gò má anh. Con ngươi Vu Dân nhìn chằm chằm Thương Viễn đang đứng phía sau ngọn đèn

Bên cạnh có người giúp anh thay một chiếc áo jacket, Thương Viễn đại khái chỉ nghĩ đến một chữ đẹp, trong ánh mắt đều là ý cười. Hắn đứng ở đằng kia không nhúc nhích, chỉ nhìn Vu Dân tạo dáng chụp ảnh. Bị Thương Viễn nhìn chăm chú khi mình đang làm việc, trong lòng Vu Dân chạy qua vô số chữ đệt, đệt, đệt. Trong một buổi tối, Thương Viễn nhìn, còn Vu Dân mắng.

Vu Dân tự nhiên nhận một ly nước do trợ lý đưa tới, nhấp một ngụm mới thấy bản thân thật sự khát nước vô cùng, ừng ực uống cạn cả ly.

Đưa ly trả lại cho trợ lý, Vu Dân nhờ vả vài câu, một lát sau trợ lý đem nước đưa đến tay Thương Viễn.

Nụ cười của Thương Viễn lúc này càng lan rộng, hắn đứng từ xa, nâng ly với Vu Dân.

Anh cũng không để ý tới hắn, ném một cái liếc mắt, một lần nữa quay lại đứng trước ống kính.

Buổi tối phải chụp rất nhiều, Vu Dân nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Màn trập ống kính không ngừng hạ xuống. Trang điểm trên mặt Vu Dân không đậm, nhưng màu đen ám trầm đánh lên ánh mắt trở nên sắc bén. Từng cái đứng hoặc ngồi, ánh mắt hay động tác của Vu Dân đều bị khuếch đại bên trong ống kính.

“Trước tiên, dừng lại một chút.” Nhiếp ảnh gia phụ trách cho album tuyên truyền lần này là Dirk, đã từng hợp tác với Vu Dân rất nhiều lần. Người này ôn hòa, tuy rằng có hơi nói nhiều nhưng giao tiếp với anh ta vẫn rất tốt. Sau khi hô dừng lại, Dirk phất tay với Vu Dân để anh sang đây nhìn ảnh vừa chụp.

“Trạng thái cậu không ổn sao, đôi mắt không toát ra nổi nét tàn nhẫn nào, nếu ánh mắt của cậu phối hợp với bộ đồ này mà không thể hiện ra được thì thật đáng tiếc. Tôi rất muốn cậu có thể đem linh cảm lần này của tôi bộc lộ hết ra ngoài. Thôi, cậu tạm nghỉ một chút đi, xem lại tâm trạng, nếu là quá mệt mỏi thì ngày mai chúng ta chụp tiếp cũng được…”

Vu Dân nhìn ảnh chụp, chuyên chú nghe Dirk nói, cuối cùng gật đầu: “Không cần ngày mai, tôi đi ra ngoài một lát, mười phút nữa quay lại.”

Tại hành lang bên ngoài phòng chụp, khẽ thoang thoảng mùi thuốc lá.

Trên người Vu Dân còn mặc một thân jacket đen đậm mùi dã tính, anh ghé vào trên cửa sổ hút thuốc, mang theo dáng vẻ người sống chớ lại gần.

Bỗng có người đến bên cạnh, Vu Dân ngậm thuốc lá, nghiêng đầu nhìn sang, thấy đó là Thương Viễn bèn cau mày: “Anh có thể đi về không ?”

“Anh đi về làm gì ?” Thương Viễn móc túi anh như muốn tìm thuốc lá.

Vu Dân kéo áo jacket của mình về phía ngực: “Đừng tìm, không có, điếu này là đòi từ trợ lý đấy.”

Thương Viễn cũng không tiếp tục lục lọi, nằm nhoài trên khung cửa sổ với anh. Hắn cúi đầu, nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài. Vu Dân nhìn sang có thể thấy được đỉnh đầu của hắn, mới vừa rồi đi tìm điếu thuốc, anh cũng cảm thấy kỳ quái. Sau hai ngày ở ngôi làng nhỏ kia, anh căn bản không nghĩ tới lấy thuốc lá ra hút. Thói quen này đột nhiên bị thay thế khi Thương Viễn dành hết thời gian của hắn cho anh, mãi cho đến lúc buồn bực đến ngứa tay vừa rồi, anh mới phát hiện trên người dĩ nhiên không mang thuốc lá.

Vu Dân phun ra một làn khói cay xè, anh nhíu mày, dập điếu thuốc.

“Em vào đây, anh đừng có làm phiền em, còn tiếp tục đứng cười thì…” Vu Dân làm động tác lấy dao cắt cổ. Thương Viễn đứng thẳng người lên, hai tay ung dung bỏ vào trong túi quần: “Được, anh chờ em ở ngoài.”

Lúc sau quả nhiên tốt hơn hẳn, tiến hành chụp ảnh rất thuận lợi, Vu Dân trong ống kính không còn bị phân tâm, chỉ duy nhất mong chờ dáng vẻ Thương Viễn đứng ngoài cửa đợi mình tan việc.

Công việc kết thúc, Vu Dân thay quần áo của mình, đứng ở cửa studio, bên ngoài có chút gió lớn vù vù thổi qua.

“Ông chủ đâu ? Tôi vừa mới thấy ngài ấy đến…” Trợ lý đi theo Vu Dân ra cửa, rụt cổ một cái.

Vu Dân lấy điện thoại ra nhìn màn hình: “Cô cứ ra bãi đậu xe về trước đi, tôi chờ anh ta.”

Trợ lý nhớ tới lời dặn dò của A Lâm mà do dự một chút, cuối cùng quyết định về trước. Trước cửa tòa nhà chỉ còn lại một mình Vu Dân.

Anh đứng dựa vào cây cột, trên mặt đất kéo ra bóng đen tới tận cổng. Dựa vào một lát, Vu Dân đi đến bãi đỗ xe, tay cầm cùng yên xe đều bị gió thổi lạnh, bên trong mũ bảo hiểm cũng vậy.

Lấy tay sờ vào, Vu Dân rùng mình một cái.

Anh đứng dựa vào bên cạnh xe máy mà chờ.

Trên đường lớn có tiếng ô tô rít lên, âm thanh kia từ từ yên lặng, chậm rãi biến mất. Trong studio cũng đã tắt đèn, chỉ còn ánh đèn đường yếu ớt.

24.

“Xong rồi ?”

“Anh tới đón em.”

“Ừm.”

Tin nhắn gửi tới, Vu Dân trả lời một chữ, tiếp tục dựa vào bên xe.

Thương Viễn lái xe công ty lại đây, ra vẻ quý ông mở cửa xe: “Em chờ lâu lắm rồi ? Lên xe đi.”

“Không phải chờ.” Ngữ khí của Vu Dân bình tĩnh đối diện với hắn, từ từ bước chân đến gần, cúi thấp cơ thể một chút. Thương Viễn giữ lấy chốt cửa, chờ anh đi vào.

Vu Dân mới chui vào trong xe được nửa người, đột nhiên quay đầu lại, mỉm một nụ cười không rõ ý tứ với Thương Viễn đang ở sau lưng mình: “Anh đến rất đúng lúc, em mới vừa ra ngoài, anh cho rằng tôi sẽ nói như vậy sao ?”

Vu Dân lui ra từ trong khung cửa xe, lùi lại mấy bước, đi đến bãi đậu xe, với tay cầm mũ bảo hiểm treo trên mô tô. Anh xoay người cười lạnh, đội mũ lên đầu, vừa buộc dây cài vừa nhìn Thương Viễn: “Đây là lần đầu tiên anh đi theo tôi, nhìn tôi làm việc.”

“Tôi cũng rất muốn giả vờ tôi vừa đi ra, sau đó anh vừa vặn chờ ở bên ngoài. Thế nhưng, Thương Viễn ——” Vu Dân một chân nhảy lên xe, hai ba lần vặn tay ga, chiếc mô tô đen nằm rạp trong bóng tối như một con thú hoang chạy trốn, trong nháy mắt xông ra ngoài.

Chiếc xe chớp mắt lướt qua trước mặt Thương Viễn, hắn nghe thấy câu nói cuối cùng Vu Dân vừa ném ra: “Đ* mẹ anh !”

Đêm khuya, rất ít xe cộ chạy, đường đèn phát sáng qua loa, một chiếc mô tô đen rít gào xé ngang màn đêm, trên đường lưu lại một tia sáng sắc bén trong không khí.

Một chiếc xe hơi nhanh chóng rượt theo sau, tốc độ rất nhanh, gắt gao bám chặt theo chiếc mô tô kia.

Tiếng động cơ xe rít đến cực tốc gầm rú phóng đãng trên đường lớn vào ban đêm. Thương Viễn đã sớm quen lái xe thong dong bằng hai tay, giờ phút này cũng chảy chút mồ hôi, hai mắt nhìn chằm chằm vào người đang ngồi trên chiếc xe máy ở đằng trước.

Vu Dân bị đuổi theo thấy phiền, gia tăng tốc độ, bụng và ngực cơ hồ dán lên ghế trước. Lốp xe cường liệt ma sát với mặt đất, tạo ra đốm lửa sáng lên đến kinh tâm động phách trong đêm đen.

Người mang mũ bảo hiểm quay đầu lại nhìn Thương Viễn. Bàn đạp ga dưới chân hắn bị dẫm mạnh hơn, đột nhìn thấy một chiếc xe tải lớn tại chỗ rẽ, toàn bộ đồng tử của Thương Viễn bỗng co rút lại đến đau đớn.

“Tiểu Dân !”

Vu Dân cũng nghe thấy động tĩnh, nhanh tay quay ngược đầu xe trở lại, chiếc mô tô trượt sát mặt đất, một cỗ lực đạo thật lớn đẩy Vu Dân ngã văng ra ngoài, anh ho khan vài tiếng, phi phi phun ra bụi bậm.

Thương Viễn từ trên xe bước xuống thật nhanh, chạy đến chỗ anh. Cánh tay Vu Dân bị đau, anh không đứng dậy, chỉ quát lên với hắn: “Anh đứng đó !”

“Được được, anh đứng, em bị ngã chỗ nào ?” Thương Viễn quả thực đứng bất động tại chỗ, gấp gáp cau mày.

“Anh lái một chiếc xe hơi lại có thể rượt theo tôi cả một đường.” Vu Dân khạc ra một ngụm nước bọt, còn giống như có chút máu, có lẽ là do cắn răng trong miệng. “Tôi còn tưởng nhiều năm như vậy anh đã sớm lụt nghề rồi.”

Vu Dân che cánh tay, lảo đảo đứng lên, tê một tiếng, giật giật chân.

Cầu vượt ban đêm chỉ có ba màu, đen, xám cùng màu vàng u ám. Bọn họ giống như đang đứng trong một bức tranh của bóng đêm, đứng song song dằn vặt nhau từ xa, khiến cho Thương Viễn rất khó chịu. Vu Dân nhìn Thương Viễn, đột nhiên cười thoáng qua: “Thương Viễn, tôi chưa từng nói với anh, tôi không thiếu người theo đuổi.”

Thương Viễn sốt ruột nhìn chỗ bị thương của anh, đột nhiên nghe anh nói vậy, lông mày đang nhăn lại không hề thả lỏng, nhưng hắn vẫn ngẩng đầu lên nhìn anh, chờ anh nói tiếp.

“Tôi cũng không thiếu người thích tôi.” Vu Dân bất chợt quay người, ở ngoài lan can hai bên đường là lối đi xuống cầu vượt cùng quảng trường.

“Tôi chỉ cần đứng ở đó, cầm một cái micro, sẽ có vô số người đứng ở phía dưới gào thét vì một mình tôi.” Ngữ khí Vu Dân hơi trầm thấp, bộ dạng che cánh tay khiến anh thoạt nhìn có chút chật vật.

“Thế nhưng, tôi chỉ thiếu duy nhất người yêu mình.”

“Anh yêu em.” Thương Viễn không suy nghĩ, ba chữ này cứ tự nhiên mà xông ra. Điều này không cần phải nghĩ, từ trước, từ rất lâu về trước, hắn đã đem người này đặt trong tim mình mà đau lòng, mà yêu thương.

Vu Dân im lặng, cơn gió từ cầu vượt thổi qua tóc anh. Thương Viễn hơi lo sợ, bởi vì ngày hôm nay Vu Dân không cáu kỉnh với hắn, anh không ầm ĩ, không đánh, không mắng hắn, chỉ lãnh tĩnh pha chút mất mác như vậy nói chuyện với hắn.

Thương Viễn nôn nóng, lời nói trở nên khẩn trương, vô cùng sợ hãi âm thanh phảng phất kia sẽ bị thổi tan trong gió: “Lần trước anh hỏi em, anh làm không tốt chỗ nào, Tiểu Dân, rốt cuộc anh làm không tốt chỗ nào ?”

Vu Dân muốn nâng tay lên, thế nhưng có lẽ vết trầy trên da thịt chạm vào quần áo, khiến anh phải hít một ngụm khí lạnh. Thương Viễn cũng không nghe lời Vu Dân, chạy thật nhanh lại xem vết thương của anh.

Đôi mày Thương Viễn nhăn lại, môi mím chặt. Giọng nói của Vu Dân bỗng trở nên yếu ớt: “Anh không có chỗ nào làm không tốt cả, người làm không tốt, có lẽ là em.”

One thought on “Dã Miêu Bất Tòng 23-24

  1. 3inchesnail 07.10.2016 / 10:38

    Oi, tuong binh minh ai ngo càng u toi hon…

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s