Dã Miêu Bất Tòng 19-20

Edit: Mr.Downer

19.

Vào phòng ngủ, Vu Dân nằm sấp trên giường, Thương Viễn ngồi xổm trước đống hành lý mà tìm quần áo, vừa tìm vừa hỏi: “Em mặc cái gì ?”

Vu Dân lăn một vòng trên giường, lộ ra cái mông trắng nõn cùng bờ lưng bằng phẳng quyến rũ, lắc lư đôi chân dài: “Đưa em cái quần lót trước đã.”

Thương Viễn lấy ra một cái, Vu Dân đứng dậy, xoa tóc, nhìn xem cái quần lót được đưa đến, rồi bĩu môi: “Không mặc của anh, lấy đồ của em ấy.”

Thương Viễn vỗ mông anh một cái, tiện thể nặn nặn, da thịt co dãn, bàn tay của Thương Viễn không dừng lại, sờ soạng thêm vài cái: “Cái em mặc lúc sáng cũng là của anh, anh không có bỏ đồ của em vào.”

Vu Dân ghét bỏ mà cầm lấy quần lót, thuận tiện né tránh bàn tay lưu manh của Thương Viễn.

Anh đứng ở trên giường, khom lưng, giẫm chân vào bên trong quần lót. Cửa sổ phòng ngủ tuy đã kéo màn nhưng vẫn không ngăn được ánh sáng bên ngoài, chiếu sáng đường cong thân thể của Vu Dân, cơ eo căng đầy, tư thế như vậy vừa vặn nhăn lại một ít da thịt, khiến người nhìn thấy khô miệng khô lưỡi. Làn da Vu Dân trắng nõn đến chói mắt, đôi tay Thương Viễn vuốt ve từ trong đùi chậm rãi sờ soạng ra bên ngoài, hắn thương lượng với anh: “Chúng ta ngủ tiếp một giấc ?”

Chân Vu Dân bị hắn sờ ngứa, tránh né hắn mấy lần mới mặc xong quần lót, anh nhảy xuống giường, giẫm lên dép lê, tiện thể quăng cho hắn một câu: “Anh đi chết đê.”

Cũng không để Thương Viễn tìm quần áo giùm, Vu Dân chính mình ngồi xổm tìm trong đống hành lý.

Thương Viễn ngồi xổm song song với Vu Dân, nhìn anh tìm đồ, chợt đến gần hôn lên má, lại nhìn một chút, rồi lại hôn thêm một cái.

Vu Dân bị hắn hôn đến phát phiền.

Anh chậc một tiếng, hai tay giữ mặt Thương Viễn, hết hôn má trái rồi lại hôn má phải: “Bé ngoan, đừng nhúc nhích, không nhúc nhích sẽ thương anh thật nhiều.”

Thương Viễn quả thực bất động, im lặng ngồi xổm một chỗ.

Vu Dân không ngờ tới hiệu quả tốt như vậy, sửng sốt một chút rồi mới tự cảm khái một tiếng: “Wow…”

Buổi chiều tập hợp, mấy người Thương Viễn, Ngô Khản bị yêu cầu đi làm cơm cho bà xã yêu dấu của mình, nguyên liệu do bà nhà mình chọn. Lúc lựa chọn nguyên liệu, Vu Dân khều Minh Nguyệt.

“Đây là cái gì…” Vu Dân một bên vừa hỏi một bên vừa làm động tác chớ có lớn tiếng, khiến cô phải nhỏ giọng trả lời.

“Rau chân vịt, cậu chưa thấy bao giờ hả ?” Minh Nguyệt nhẹ giọng, lần lượt phổ cập kiến thức từng thứ cho anh: “Đây là rau xanh, đây là mộc nhĩ, chỗ đó là thịt, cá cậu có thể lấy, còn có tôm, khoai tây.”

Vu Dân càng nghe càng bối rối, quyết định hỏi thẳng vào vấn đề: “Có măng không ?”

“Măng… Không phải ở kia à.” Minh Nguyệt chỉ cái rổ cho anh, thấp giọng hỏi: “Cậu ngơ ngác thế, Thương Viễn ở nhà không làm cơm sao ?”

“Anh ta đều không về nhà, làm cơm cái gì.” Vu Dân lần lượt chọn từng củ măng, cũng không biết chọn măng sao cho ngon, nên cứ củ nào nhìn được thì lấy.

Chọn xong nguyên liệu thì đến phiên mấy người kia làm việc.

Minh Nguyệt cùng Trần Phỉ ở bên kia luống cuống tay chân, hướng dẫn Ngô Khản và Lý Sách Văn làm cho đúng. Vu Dân ngồi ngay cửa phòng bếp, nhìn sang bên kia xem náo nhiệt mà cười hềnh hệch.

Trong tay Minh Nguyệt cầm một cái rổ nhỏ, bên trong là những chùm nho tròn tròn vừa được rửa sạch. Cô ngoắc ngón tay, gọi Vu Dân đi ra ngoài.

Thương Viễn đang ngồi trên ghế nhỏ lột măng, dưới nồi đốt một ngọn lửa nhỏ, chờ một lát xào thì thêm củi.

Quan hệ giữa Minh Nguyệt và A Lâm không tệ, cái lúc Vu Dân quay chung với Minh Nguyệt, vừa đúng dịp hai người phụ nữ mới kết hôn nên tụ lại một chỗ tán gẫu. Trong số các diễn viên nữ, người có quan hệ thân nhất với Vu Dân chính là Minh Nguyệt. Sau nhiều năm lên đỉnh cao trong màn ảnh nhỏ, Minh Nguyệt hầu như không nhận bất kỳ chương trình tạp kỹ nào, vào lúc biết Vu Dân cũng tham gia, cô cũng sảng khoái nhận lời.

Vu Dân đi ra ngoài không bao lâu, Minh Nguyệt liền trở lại.

Cô bước vào bếp, xách thêm một cái ghế nhỏ ngồi gần Thương Viễn, phun hạt nho trong miệng ra, thuận tiện cầm một củ măng, thảnh thơi mà lột.

Thương Viễn lấy thêm măng trong túi nilon ra, hỏi cô: “Tiểu Dân đâu ?”

“Cậu ta hả, đi ra ngoài chơi rồi.”

Thương Viễn cầm củ măng đã lột xong, đi tới bồn nước bên cạnh rửa tay: “Tôi đi gọi em ấy về.”

“Vội thế.” Minh Nguyệt liếc mắt nhìn hắn một cái, động tác trên tay vẫn rất thong dong: “Đừng nóng vội, đừng nóng vội, ngồi xuống đi tôi kể anh nghe một chuyện.”

Thương Viễn lấy điện thoại di động ra, gửi cho Vu Dân một tin nhắn hỏi anh đang ở chỗ nào.

Nửa phút sau nhận được hồi âm chỉ vỏn vẹn ba chữ: Mặc kệ em.

Thương Viễn để di động xuống, trở về ngồi trên ghế.

“Cô nói đi.”

Minh Nguyệt thả măng trong tay xuống, phủi sạch sẽ vết dơ dính trên móng tay được sơn màu đỏ tươi rất đẹp. Giọng nói của cô không nhanh không chậm: “Tôi kể anh nghe, Vu Dân cậu ta… Cho tôi ấn tượng đầu tiên là…”

Khóe miệng Minh Nguyệt như đang kéo lên một chút, giống như đang cười: “Đầu lưỡi cậu ấy, đặc biệt mềm.”

20.

Đôi tay đang lột măng của Thương Viễn chợt dừng lại, nhưng chỉ ngừng một chút, rồi lại tiếp tục.

Minh Nguyệt vén những sợi tóc dài ra sau lưng, nói tiếp: “Lần đầu tiên tôi và cậu ấy quay chung là vào một ngày hè, trời nắng rất to, khi đó tụi tôi quay cảnh hôn nhau dưới một thác nước lớn. Dòng nước chảy rất xiết, cậu ta ôm eo tôi đứng ở trong nước. Vu Dân người này thật sự rất đẹp, trên người cậu ấy mặc một cái áo sơ mi trắng ướt đẫm, tóc tai chóp mũi đều đọng nước. Còn ánh mắt cậu ấy khẽ hé mở, như lộ ra một đạo phùng quang, giống như chỉ chiếu rọi vào một mình tôi mà thôi.”

“Tôi bỗng không hiểu, tại sao một người lại có thể trông đẹp mắt đến như vậy ?” Minh Nguyệt nói chậm, nhưng từ trong đến ngoài lời nói của cô đều mang theo sự lạnh lẽo nhưng không thiếu nhiệt tình khiêu khích, như dòng thác nước kia đang chảy ngay bên cạnh.

Thương Viễn dọn dẹp mớ vỏ măng vừa lột, cũng đem vỏ măng Minh Nguyệt mới lột bỏ vào trong túi. Hắn buộc chặt túi, động tác tiếp hẳn là đứng lên, nhưng Thương Viễn cả buổi đều không nhúc nhích.

Thương Viễn ngồi trên ghế nhỏ, ánh mắt tối tăm nhìn Minh Nguyệt: “Tôi biết em ấy rất đẹp, nhưng em ấy đẹp hay xấu gì thì đều là của tôi.”

Minh Nguyệt xùy cười một tiếng, không tiếp tục nói chuyện, đứng dậy, vỗ sạch bụi bẩn trên váy.

Cô đạp giày cao gót đi tới cửa, nhấc cao giọng rống lên với nhà bên cạnh: “Vu Dân, cậu mau lăn ra đây phụ tôi, đừng có ở trong nhà bếp của tụi tôi làm biếng, bà đây ngồi nãy giờ, cái mông đều đau đây này.”

Từ phòng bếp nhà bên cạnh lộ ra một cái đầu, cái rổ nho còn bị Vu Dân ôm trong ngực, Minh Nguyệt đi ra ngoài lấy cái rổ trong tay anh, Vu Dân vội vã ngăn cản: “Từ từ  —— Chờ một chút.”

Vu Dân bỏ thêm một, hai trái vô miệng, sẵn tiện lấy thêm vài chùm nho cầm trên tay, lúc này mới chịu cam lòng trả rổ nho cho cô.

Vu Dân trở về phòng bếp nhà mình, Thương Viễn đang cầm cái sạn xào thức ăn bên trong.

“Thơm quá.” Vu Dân nhăn nhăn mũi ngửi mùi đồ ăn thơm, tâm trạng cũng vui vẻ, anh ngắt mấy trái nho còn dính trên chùm xuống mà lột vỏ, đưa hai trái tới bên mép Thương Viễn.

Thương Viễn cúi đầu loay hoay trong chảo, đột nhiên bị đút nhưng hắn không mở miệng ngậm lấy. Vu Dân đưa một lát không thấy hắn ăn, liền muốn thu hồi: “Không ăn thì… A a a đau ——”

Trái nho trong tay biến mất, đầu ngón tay còn bị cắn một phát. Vu Dân thổi ngón tay, không còn hình tượng mắng: “Mẹ anh, bộ anh là chó hả.”

Thương Viễn như trước vẫn cúi đầu xào măng, bộ dạng không tính an ủi anh.

Vu Dân lườm nguýt hắn một cái, rồi ngồi lên trên cái bàn vuông bên cạnh, chuyên tâm lột nho ăn.

Ăn một trái, liếc mắt nhìn đồ ăn trong chảo.

Một lúc lâu sau, măng rốt cuộc cũng được bày lên bàn, Vu Dân lanh tay lẹ mắt lấy đũa, hoàn toàn không đợi Thương Viễn đút, tự ăn trước một miếng.

“Nóng, nóng ——”Vu Dân nhai trong miệng, không ngừng hút chút không khí cho nguội bớt, nhai hai cái mới cảm nhận được mùi vị: “Đệt… Mặn quá !”

Thế nhưng đồ Thương Viễn làm, anh chưa bao giờ lãng phí, cũng không phun ra, nhăn mặt nuốt hết, thống khổ le lưỡi: “Mặn ghê…”

Thương Viễn đứng ở bên cạnh bàn, cũng không có ý rót cho anh ly nước: “Thật sự rất mặn ?”

“Phí lời, chính anh nếm thử đi, mặn lắm đó !”

Thương Viễn đến gần liếm nhẹ đầu lưỡi Vu Dân đang lè ra bên ngoài, trong giọng nói mang theo ý cười khó giải thích được: “Đầu lưỡi đều mặn đến cứng lại.”

Giọng nói của hắn rất kỳ lạ, Vu Dân cảm thấy lời sau của câu này phải thêm hai chữ, rất tốt. (Đồ xấu xa, Minh Nguyệt mới khen lưỡi Tiểu Dân mềm nên lão lưu manh ghen chơi trò này =))))

Thương Viễn đem đĩa măng trên bàn xào lại, đổ thêm một chén nước lớn.

Thương Viễn không vui nói chuyện, Vu Dân cũng cảm thấy không có ý tứ, cũng không mong đợi Thương Viễn động thủ, chính mình đi rót ly nước mà uống.

Đến bàn cơm vào buổi tối mới phát hiện, mấy cặp đôi kia vì bù đắp chất lượng, đều làm rất nhiều món. Ngô Khản làm năm, sáu món khác nhau, tuy bề ngoài hơi lộn xộn nhưng thành ý cũng được mười phần.

Lúc giới thiệu món ăn của Thương Viễn, Minh Nguyệt ló đầu sang chọc, khác với mấy nhà kia chỉ giữ im lặng.

“Chỉ có một món thôi à.” Minh Nguyệt chỉ vào mấy món nhà mình, so sánh với Thương Viễn: “Hiệu suất của Thương tổng thấp như vậy, anh không biết làm các món khác sao ?”

Trần Nhất Thanh bên cạnh giúp giải vây: “Ông chủ bận rộn mà, nào có thời gian học nấu ăn, một món cũng rất tốt. Phải ăn thử mới biết có được hay không.”

Cho dù được Trần Nhất Thanh nói đỡ, Thương Viễn bị nói như thế vẫn cảm thấy có chút lúng túng.

Vu Dân nãy giờ không lên tiếng, chỉ nhìn náo nhiệt của nhà khác, đột nhiên lại gõ đũa thật mạnh, đôi đũa đụng vào bàn gỗ vang giòn một tiếng cộp, khiến mọi người bốn phía sững sờ.

Anh duỗi tay, đem đĩa măng chuyển tới trước mặt mình như muốn bảo vệ: “Một món thì làm sao, tôi thích ăn là được, không thích thì im miệng đi !”

2 thoughts on “Dã Miêu Bất Tòng 19-20

  1. 3inchesnail 07.10.2016 / 10:16

    Truyen vua ngot ngao vua tu~i tu~i, nhung de thuong cuc ki

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s